
HQVN - Ngày 22/12, đối với những người chiến sĩ từng công tác tại quần đảo Trường Sa, dù nay đã xuất ngũ, vẫn luôn là một dấu mốc thiêng liêng, gợi nhắc về một thời tuổi trẻ đã gửi lại nơi đầu sóng. Đó không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn là ngày để ký ức lính đảo trở về nguyên vẹn, sâu lắng và đầy tự hào.
Tôi nhớ những buổi sáng trên đảo, gió biển thổi căng lá cờ đỏ sao vàng trong lễ chào cờ đầu tuần. Giữa không gian mênh mông của biển trời, tiếng Quốc ca vang lên mạnh mẽ, lẫn trong tiếng sóng vỗ và gió rít. Mỗi lần như thế, ai cũng đứng nghiêm trang, lặng im, để cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai chữ Tổ quốc. Ngày 22/12 ở Trường Sa không rực rỡ cờ hoa, không có những nghi lễ lớn, nhưng lại đậm chất người lính: Giản dị, vững vàng và thấm sâu trong tim.
Ở đảo, ngày lễ cũng như ngày thường, anh em vẫn luân phiên trực gác, tuần tra, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu. Bữa cơm ngày 22/12 có thể chỉ thêm món cá tươi vừa đánh bắt được, hay ít rau xanh quý giá sau những ngày chăm bón, nhưng câu chuyện thì rôm rả hơn. Chúng tôi nhắc nhiều đến truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, đến những thế hệ đi trước đã hy sinh để giữ vững chủ quyền biển đảo. Những câu chuyện ấy không ồn ào, nhưng đủ để mỗi người thêm vững tin vào nhiệm vụ mình đang thực hiện.

Phút nghỉ ngơi của chiến sĩ Trường Sa
Những năm tháng ở Trường Sa rèn giũa người lính bằng chính sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nắng, gió, muối biển và những cơn mưa bất chợt dạy chúng tôi biết trân trọng từng giọt nước ngọt, từng bữa ăn đủ đầy, từng lá thư từ đất liền gửi ra. Ngày 22/12 vì thế không chỉ là ngày kỷ niệm, mà còn là dịp để mỗi người soi lại mình, tự nhắc nhở phải sống xứng đáng với màu áo đang mang.
Rời quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, tôi mang theo trong hành trang ký ức về Trường Sa như một phần máu thịt. Áo lính được cất gọn, quân hàm không còn trên vai, nhưng mỗi khi tháng mười hai về, đặc biệt là ngày 22/12, lòng tôi lại rộn lên những cảm xúc rất riêng. Chỉ cần nghe một bản nhạc về người lính biển, hay bắt gặp hình ảnh con tàu hướng ra khơi, là bao kỷ niệm lại ùa về, rõ ràng như mới hôm qua.
Cuộc sống dân sự với nhiều lo toan đôi khi khiến con người ta mỏi mệt. Nhưng những năm tháng từng sống và rèn luyện ở Trường Sa cho tôi thêm bản lĩnh để đối diện khó khăn. Tôi học được cách bình tĩnh trước sóng gió, kiên trì trong công việc và quan trọng hơn là biết đặt trách nhiệm lên trên lợi ích cá nhân. Mỗi khi gặp thử thách, tôi lại nhớ đến những đêm gác giữa biển tối, nhớ ánh đèn le lói trên đảo, để tự nhủ rằng mình đã từng vượt qua những điều khắc nghiệt hơn thế.
Ngày 22/12 hôm nay, dù không còn trong đội hình quân ngũ, tôi vẫn dành một khoảng lặng để tri ân. Tri ân Quân đội đã cho tôi một quãng đời đáng nhớ, tri ân đồng đội đã cùng kề vai sát cánh nơi đảo xa, và tri ân gia đình đã âm thầm chịu đựng những ngày chờ mong. Trong ký ức, Trường Sa vẫn xanh màu lá bàng vuông, vẫn rì rào tiếng sóng, vẫn có những người lính trẻ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.
Với người lính đã xuất ngũ, ngày 22/12 không chỉ là ngày để nhớ, mà còn là lời nhắc nhở lặng thầm: Dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ công việc gì, vẫn phải sống xứng đáng với những năm tháng đã từng khoác áo lính, với niềm tự hào mang tên Trường Sa.
Khánh Hưng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn