Kỷ niệm những ngày đầu quân ngũ
HQVN -
Đối với người lính, những ngày đầu nhập ngũ luôn đầy ắp kỷ niệm. Mỗi lần gặp mặt đồng đội, kỷ niệm ấy lại được nhắc đến mà không sót một chi tiết nào. Câu chuyện cách đây đã hơn 20 năm, lớp bụi thời gian theo năm tháng có thể thêm những vết “chân chim” trên khuôn mặt đồng đội, nhưng không thể nào xóa mờ kỷ niệm ngày đầu tiên ấy…
Chúng tôi, những học sinh vừa rời mái trường, trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chân ướt chân ráo từ khắp mọi miền đất nước háo hức “hành quân” đến đơn vị mới. Sau khi ổn định nơi ăn, chốn ở, anh em được cán bộ phụ trách dẫn đi tham quan đơn vị một vòng. Cảm nhận đầu tiên là sự bất ngờ về khuôn viên doanh trại: “cái gì cũng vuông” - câu nói của một người bạn chưa quen khiến tôi quan sát kỹ hơn. Quả thật đúng vậy, từ cổng vào đến khuôn viên, từ vườn hoa đến những luống rau, từ chiếc giường ngủ đến chăn màn… tất cả đều vuông vức, ngăn nắp và sạch sẽ. Cái chuẩn mực này cũng nhắc nhở các tân binh một điều rằng: Phải biết bao vất vả mới có được thành quả như vậy.
Chiến sĩ mới Lữ đoàn 147 thi nhảy bao bố. Ảnh: Văn Vũ
Thời gian đầu trôi thật nhanh, những vất vả rồi cũng quen dần, chúng tôi bắt đầu quen với tiếng kẻng báo động lúc nửa đêm, quen với phiên gác trong sương mù giá lạnh, quen với những viên đạn vạch đường đỏ rực trong đêm tối trên thao trường, bãi tập… Hồi hộp khi nhận lá thư đầu tiên của người bạn gái thuở học trò gửi từ giảng đường đại học, cảm xúc lãng mạn thoáng qua giữa đêm hành quân xa khi thấp thoáng nhìn thấy trên đường bóng dáng thiếu nữ chở nhau đi chơi tối thứ Bảy… Cảm xúc ấy còn theo tôi cho đến tận bây giờ. Những kỷ niệm lần đầu làm công tác dân vận, từ sự “hững hờ” của người dân lúc chúng tôi mới bước chân vào làng, từ nhát chổi đầu tiên khi vệ sinh xóm ngõ, rồi giúp dân làm đồng, hái dừa, đào giếng… Người lính chúng tôi không nề hà việc gì. Gần một tuần trôi qua, đơn vị rời khỏi làng… lần đầu tiên trong đời quân ngũ, mắt tôi cay cay khi tiếng khóc cùng những cái ôm thật chặt, không muốn rời của người dân nơi đây. Rồi dừa, chuối, thanh long… người dân đưa tặng nhiều đến nỗi chỉ huy phải cảm ơn và xin từ chối vì hành quân bộ không mang nổi… Vậy là đơn vị mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Giờ hành quân đã đến, trên con đường làng dẫn vào nương rẫy để cắt rừng về đơn vị, chúng tôi cố đi thật nhanh để giấu những giọt nước mắt xúc động trước tình cảm bà con nhân dân dành cho mình...
Hơn hai mươi năm trôi qua, đồng đội tôi có người nắm giữ cương vị chỉ huy quan trọng, họ có dịp thăm lại ngôi làng ấy, gặp lại những dân năm xưa. Thời gian có thể khiến con người già đi, đồng đội tôi cũng vậy, nhưng kỷ niệm về những ngày đầu trong quân ngũ chẳng bao giờ già cả, nó vẫn luôn nằm lại trong ký ức của chúng tôi- những người lính-Bộ đội Cụ Hồ, tên gọi thân thương mà nhân dân trao tặng.
Phú Khánh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn