Những cơn mưa mùa hạ
HQVN -
Có những cơn mưa mang lại nỗi buồn man mác, có những cơn mưa mang lại sự sống, sinh sôi phát triển của vạn vật trên thế gian. Mùa hạ, trời như cao hơn, xanh hơn không một gợn mây, mặt ruộng đất nứt nẻ, trắng bệch dường như không có sinh vật nào có thể tồn tại và phát triển. Vậy mà chỉ cần một cơn mưa ghé qua, mọi thứ dường như dịu lại. Tôi thường gọi đó là mưa mùa hạ-dữ dội, dịu dàng, lòng người như được gột rửa và đủ để làm tim ai đó thắt lại, thổn thức, nhớ mong.
Nhớ mùa hạ năm đó, nắng chói chang làm khô héo mọi thứ. Những gốc rạ sau khi gặt trở nên trơ trọi, lổm nhổm, mặt đất nứt nẻ kéo dài khắp cánh đồng. Những đứa trẻ xóm tôi mang bóng ra đá sau mỗi chiều hè khi cái nắng đã dịu lại. Những tiếng cười trong trẻo, lanh lảnh theo gió mùa hạ… Và rồi một cơn mưa chiều hạ bất chợt, mùi đất bốc lên hòa quyện cùng nước mưa thành mùi ngai ngái, ai đã từng ngửi qua không thể nào quên, đó cũng là mùi của ký ức ngọt ngào.
Mưa mùa hạ nhanh, dứt khoát nhưng đủ tưới mát cả một vùng khô khát, khiến cả lòng người cũng được gột rửa những bụi bặm lo toan. Người ta sống vội, nhưng mưa thì không. Mưa cứ rơi theo cách của mình, dịu dàng mà mãnh liệt. Dù chỉ là một cơn mưa mười phút cũng vẫn đủ để lại dấu ấn trong lòng ai đó-một vệt ướt trên áo, một nhành hoa rụng theo dòng nước hay một kỷ niệm không tên chợt ùa về.
Ảnh minh họa
Cơn mưa ấy đủ để tưới mát đồng ruộng sau bao ngày khô héo, nứt nẻ, đủ để thức dậy nhựa sống của những mầm cây đang chờ mưa tới, tưới mát tâm hồn những đứa trẻ. Tiếng chân trẻ chạy nô đùa, tung tăng tắm mưa dưới làn nước mát lạnh bắn tung tóe. Đứa thì ngửa mặt lên đón hạt mưa, đứa lấy lá chuối che đầu, đứa thì nhảy qua những vũng nước… nhưng điều lôi cuốn hơn cả khi những đàn mối cánh bay ra trong chiều mưa. Đám trẻ chúng tôi hò hét đuổi theo bắt chúng như chưa khi nào có trò chơi hay đến vậy; chỉ khi nghe tiếng mẹ gọi mới chịu về. Mưa mùa hạ có sức hút kỳ lạ đến vậy, chẳng ai nỡ rời đi, chẳng ai muốn bỏ lỡ từng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Mưa mùa hạ luôn gợi cho ta những kỷ niệm gợi thương, gợi nhớ. Có người nói "Mưa mùa hạ chán lắm, nhanh đến và nhanh đi như mối tình đầu", chẳng có cơn mưa nào làm ta rung động mãnh liệt như mưa mùa hạ. Bất chợt đến từ ánh nhìn đầu tiên, rồi cũng ra đi khi chưa trao lời ước hẹn. Ngày ấy, tôi và em gặp nhau tình cờ trong cơn mưa rào mùa hạ, chúng tôi cùng trú dưới một mái hiên, nhìn những giọt mưa theo mái ngói đổ xuống hai đứa chụm tay lại hứng những giọt mưa mát lạnh, chỉ cần nhìn ngang sang với nụ cười, ánh mắt đó đủ làm ta xao xuyến. Tình yêu đến như thế, đơn sơ, tinh khôi, diệu kỳ.
Và rồi, cũng như cơn mưa mùa hạ, chỉ còn một người đứng đợi một người dưới cơn mưa, để khi nhìn bong bóng vỡ tan mới thấy một khoảng trống mênh mang, bất tận dài đến thế. Tôi không trách mưa, không trách ai đó, có lẽ mọi thứ đều phải trôi theo dòng đời vốn có.
Mưa mùa hạ không chỉ tưới mát cánh đồng, làm dịu đi cái nắng gay gắt, mà còn tưới tắm tâm hồn người, gột rửa những mỏi mệt, đánh thức miền ký ức tưởng đã ngủ quên. Giữa cuộc sống bộn bề, đôi khi chỉ cần một cơn mưa rào bất chợt, ta lại thấy mình trở về là đứa trẻ năm nào-tung tăng dưới vòm trời ướt át, cười giòn tan giữa những vũng nước, lòng nhẹ tênh chẳng vướng bận điều gì.
Mưa mùa hạ là thế-đến rồi đi vội vàng, nhưng đủ để khắc sâu vào trái tim người những dấu ấn dịu dàng mà thời gian chẳng thể xóa nhòa. Có lẽ chẳng có cơn mưa nào đẹp bằng những cơn mưa mùa hạ-nơi tuổi thơ, tình yêu và cả một phần đời ta từng sống thật, yêu thật, nhớ thật nhiều.
Anh Đức
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Những cơn mưa mùa hạ - ( 13-07-25 06:00 )
- Nhà hát Kịch nói Quân đội biểu diễn tại Viện Y học Hải quân - ( 10-07-25 10:00 )
- Cảm xúc tháng Bảy - ( 09-07-25 10:00 )
- Tâm tình người lính Trường Sa trước thềm Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân - ( 07-07-25 02:00 )
- Vùng 5 trưng bày ảnh “Tự hào người chiến sĩ Hải quân” - ( 06-07-25 10:00 )