Xa quê mùa bão giông
HQVN -
Thấm thoắt đã vài chục năm xa quê, mặc dù người lính chúng tôi đã trải qua dạn dày sương gió nhưng thỉnh thoảng, nỗi nhớ quê hương lại hiện về, nhất là mùa bão nổi. Mỗi khi nghe tin bão xa, dù sống trong toà nhà kiên cố với đầy đủ tiện nghi nhưng đêm đêm vẫn không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh quê hương miền Trung của tôi đã hằn sâu trong ký ức của một thời thơ ấu.
Tuổi thơ tôi đã đi qua nhiều mùa mưa bão nhưng sợ nhất là những lần bão ập đến vào ban đêm, trở tay không kịp. Bởi ngày ấy, cái ra đi ô, phương tiện thông tin duy nhất nghe dự báo thời tiết vẫn còn là thứ xa xỉ. Vì vậy, đêm đang ngủ say mà đám trẻ chúng tôi bị dựng dậy chạy bão là chuyện thường tình. Mỗi khi bão đến, nằm trong căn nhà lá đơn sơ, nghe tiếng gió rít trong không trung, tiếng mưa quất ràn rạt trên mái tranh.
Ngọn đèn bão leo lét không đủ sáng để khoả lấp nỗi sợ vô hình của mấy đứa trẻ. Chờ cho cơn gió giật lặng xuống, cha dẫn mấy anh em chúng tôi qua nhà hàng xóm, nơi thấp trũng hơn để trú tạm, rồi vội vàng quay trở lại, cùng mẹ vác không biết bao nhiêu gây gỗ chằng chống quanh nhà giữa trời đêm mịt mùng mưa gió.
Ảnh minh họa
Bọn trẻ chúng tôi ngồi tụm lại một góc, ngủ gà ngủ gật, giật mình nghe gió rít từng cơn, chỉ mong sao trời sáng thật nhanh. Đêm sang canh, gió bắt đầu đổi chiều, đây mới là lúc đáng sợ nhất. Tiếng cây ngoài vườn gãy răng rắc, gió xé toạc từng mảng mái tranh, hất tung lên trời, để lộ khoảng trống tranh tối tranh sáng với những làn mưa như trút nước.
Sáng hôm sau, gió dịu hẳn lại, cơn bão đã đi qua. Lúc này, ngoài vườn cây cối đổ nghiêng ngả, xác tổ chim cùng những chú chim non rơi rụng khắp sân vườn. Ba tôi ra thăm ruộng, những vạt lúa chớm chín nằm rạp cả cánh đồng, nước ngập đến tận bông. Gia đình tôi lại tất tả quang gánh ra đồng gặt lúa non, đôi mắt mẹ trũng sâu vì suốt đêm không ngủ…
Giờ đây, quê tôi đã có nhiều thay đổi, đường làng đổ bê tông láng mượt, những ngôi nhà kiên cố thay cho căn nhà lá đơn sơ nên câu nên chuyện chạy bão đã lùi sâu về quá khứ. Mặc dù vậy, những lần về thăm quê, chuyện được chúng tôi nhắc đến nhiều nhất chính là những lần đi tránh bão. Nhắc để nhớ, để ôn lại một thời gian khổ, thế hệ chúng tôi những năm tháng ấy, giờ đa phần đã thành đạt, vượt qua luỹ tre làng, đến với các đô thị xa xôi.
Mặc dù vậy, mỗi khi đêm lạnh, nằm nghe mưa rơi, gió rít, tôi vẫn thường giật mình thảng thốt. Nhớ đến quặn lòng ánh đèn bão leo lét hắt xuống mặt đường trơn, nhớ tiếng mẹ trở mình thao thức, nhớ đôi mắt cha trũng sâu vì gian khó. Để rồi mỗi lần nghe tin bão xa, thầm cầu mong cơn bão đừng đi về phía quê nhà.
Thu Hiền
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn