Tự hào là chiến sĩ Hải quân
HQVN -
Thời gian trôi thật nhanh. Mới hôm nào còn là cậu thanh niên mang cảm giác hồi hộp trước lúc lên đường nhập ngũ, ấy vậy mà hôm nay tôi đã được khoác lên mình bộ quân phục còn thơm mùi vải mới với tên gọi hết đỗi thiêng liêng: Chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Hơn một tuần được sống trong quân ngũ với biết bao bỡ ngỡ, tôi cùng đồng đội đang nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, xác định tốt tư tưởng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tôi sinh ra và lớn lên trên miền biển Hải Hậu, Nam Định. Có lẽ cái chất biển đã ngấm vào người từ khi tôi mới lọt lòng mẹ. Tôi cứ thế lớn lên cùng tiếng sóng, được nuôi nấng từ chính con cá, con tôm mà cha tôi mang từ biển về. Và rồi tôi ngẫm ra một điều, sau này trưởng thành, dù làm bất cứ ngành nghề nào, cũng sẽ phải liên quan đến biển.
Học hết học phổ thông trung học, tôi thi vào Trường Cao đẳng Giao thông vận tải với mong muốn sau khi ra trường sẽ thực hiện ước mơ chinh phục đại dương. Kết thúc khóa học, cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay cũng là lúc tôi nhận được lệnh gọi nhập ngũ. Tôi phấn khởi đi khám sức khỏe và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Và thế là tôi phải tạm gác lại ước mơ riêng để thực hiện nghĩa vụ của một công dân đối với Tổ quốc. Gia đình tôi cũng hoàn toàn ủng hộ điều đó. Như là mối duyên tiền định với biển cả, giờ đây tôi lại may mắn được trở thành người chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Mặc dù đã có 3 năm xa nhà đi học cao đẳng, và cũng đã quen với nếp sinh hoạt tập thể, thế nhưng bước vào môi trường quân ngũ, tôi vẫn cảm thấy bỡ ngỡ đủ điều. Tôi và đồng đội phải làm quen với nhiều thứ mới mẻ, từ đi đứng, xưng hô, chuyện trò, đến việc ăn uống, ngủ nghỉ, học tập, sinh hoạt… Giờ nào việc ấy, rất nền nếp chứ không tự do như thời sinh viên. Rồi đầu tóc phải cắt theo quy định. Mang mặc quân phục phải đúng điều lệnh, lễ tiết tác phong quân nhân. Sinh hoạt thì theo giờ giấc, chế độ hằng ngày và đặc biệt là không được dùng điện thoại di động. Tất cả các hoạt động phải tuân thủ theo mệnh lệnh của chỉ huy, hàng ngũ lúc nào cũng ngay ngắn, chỉnh tề.
Tôi nhớ như in đêm đầu tiên nhập ngũ, nằm ở đơn vị mới mà cứ trằn trọc mãi, chẳng ngủ được. Phần vì lạ chỗ, phần vì những cảm xúc chia tay còn lưu luyến, đong đầy, hình ảnh người thân ở quê nhà vẫn in đậm trong tâm trí. Nhưng sang ngày thứ hai, tôi bắt đầu được làm quen với nhiều người bạn mới đến từ nhiều miền quê khác nhau. Chúng tôi được các anh chỉ huy từ tiểu đội đến đại đội gặp gỡ, động viên, hỏi thăm về gia đình, bản thân, khiến ai cũng cảm thấy rất gần gũi, thân tình. Các anh hướng dẫn sắp xếp nội vụ, chế độ ngày, tuần, lễ tiết tác phong quân nhân; uốn nắn, chỉ bảo từng động tác điều lệnh đội ngũ, thể dục buổi sáng…
Mới gần hai tuần trong quân ngũ nhưng chúng tôi đã cảm thấy tự tin, rắn rỏi hơn trong sinh hoạt tập thể, hòa nhập tốt với môi trường quân đội, an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, sẵn sàng bước vào giai đoạn huấn luyện tiếp theo. Giờ đây, nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè đã dần nguôi ngoai trong tôi và đồng đội, để rồi tất cả cùng hướng về những thử thách mới hứa hẹn nhiều vất vả đang chờ đợi ở phía trước.
Với tôi, được trở thành người chiến sĩ của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, có ý nghĩa rất quan trọng cho bước đường lập nghiệp sau này. Bởi hành trình 2 năm trong quân ngũ chắc chắn sẽ giúp tôi rèn luyện bản lĩnh và ý chí kiên cường trước mọi khó khăn, gian khổ để phấn đấu trưởng thành. Tôi nguyện sẽ cùng đồng đội quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, cống hiến công sức, trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.
Hải Thịnh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn