Trường Sa ngày trở lại!

Tôi trở lại Trường Sa sau gần 10 năm, ngỡ ngàng trước những đổi thay nơi mảnh đất thiêng này. Vẫn màu xanh thiên thanh của trời, màu xanh dương của biển và xanh lục của cây lá nhưng Trường Sa hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang hơn, hiện đại hơn. Hơi ấm của đất liền đã phủ dầy trên các đảo.

Trường Sa gần 10 năm về trước còn đọng trong tôi những hình ảnh rất đậm nét: những bãi biển cát sỏi trải dài; các anh lính xắn quần lội nước, đón khách vào đảo; những mái nhà cấp 4 đơn sơ có chiếc máng để hứng nước mưa; những chiếc điện thoại treo trên cột màn hứng sóng; nét trăn trở của đồng chí đảo trưởng khi thời tiết khắc nghiệt, hơi nước mặn khiến trang bị vũ khí nhanh han rỉ, làm áo chiến sĩ ố màu; em chiến sĩ ngồi buồn kể chuyện nhớ nhà, nhớ mẹ hay lo lắng cơn mưa rào bất chợt làm hỏng luống rau chưa kịp đậy che; các anh lính đảo háo hức nhờ phóng viên chụp hình và gửi về cho gia đình; những bông hoa ốc biển hay những quả bàng vuông, những chú chó thông minh, thân thiện... Và ở nơi ấy đã ghi dấu một nét văn hóa rất đẹp vẫn nguyên vẹn cho đến hôm nay. Đó là nước ngọt-thứ quý nhất của đảo được cán bộ, chiến sĩ dành tặng cho khách đất liền.

Khách đất liền trò chuyện với chiến sĩ đảo Sơn Ca

Trường Sa ngày ấy tôi đến đúng vào dịp 30-4, chúng tôi được dự Lễ chào cờ thiêng liêng trên đảo; chứng kiến cảnh cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng vào vị trí chiến đấu khi nghe tiếng còi báo động máy bay nước ngoài đến thăm dò... Rất nhiều hình ảnh còn in đậm trong tâm trí nhưng cảm xúc dâng trào nhất có lẽ là khi nhìn khuôn mặt những người lính đảo lúc đoàn đến và đi. Vẫn là hàng ngũ áo trắng trang nghiêm ấy nhưng là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt-Đó là khuôn mặt vui mừng, rạng rỡ của lính đảo khi đoàn đến và ánh mắt bịn rịn, lưu luyến lúc chia tay.

Trở lại Trường Sa hôm nay, có rất nhiều thứ thay đổi nhưng có lẽ tình cảm của quân dân trên đảo dành cho khách đất liền thì không bao giờ thay đổi. Trường Sa vẫn dạt dào sóng, lắng lòng người.
Trường Sa hôm nay đã phát triển như một đô thị giữa biển khơi. Điều kiện sinh hoạt ở đảo không còn quá khác biệt so với đất liền. Các đảo đã có những công trình khang trang, kiên cố như nhà khách, nhà dân, trường học, bưu điện, bệnh xá, âu tàu... Điện sáng quanh năm nhờ hệ thống điện năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Nước ngọt cũng không còn khan hiếm khi có các máy lọc nước, hệ thống bồn chứa nước và các giếng nước ngầm. Sóng điện thoại phủ kín hơn, mạnh hơn. Những vườn rau nhà kính đủ các loại rau xanh mơn mởn. Trường Sa còn có nhiều thiết bị, công trình văn hóa khác như ti vi, máy tính, máy tập thể thao, công viên Võ Nguyên Giáp, vườn hoa cây cảnh, tổ hợp vui chơi... góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của quân dân trên đảo, gắn kết Trường Sa gần hơn với đất liền.

Đến với Trường Sa hôm nay, tươi rói nụ cười lính đảo, ngân vang tiếng khóc trẻ thơ, rộn ràng tiếng gà gáy sáng, ê a tiếng con trẻ học bài, những tà áo dài tung bay phất phới, các đôi vợ chồng hạnh phúc sum vầy...

Và ở nơi ấy, trong khung cảnh thanh bình, mát mẻ, dưới những tán phong ba, bàng quả vuông cổ thụ, tôi như thấy một miền quê thu nhỏ trong tim mình với những gì gần gũi và thân thuộc nhất.

Mai Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn