Con đường cha đã chọn

HQVN -

Vậy là thấm thoát đã 38 năm bố tôi đi xa, đến ngày kỷ niệm đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc. Những ký ức về bố cứ ùa về trong tôi, nỗi nhớ thương bỗng trào dâng mãnh liệt.

“Bố ơi! không biết bố có đọc được những dòng nhật ký này? Đã lâu rồi con không có thời gian để ghi nhật ký, hôm nay ngày đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, con rất muốn viết, cho dù con biết rằng sẽ chẳng bao giờ bố còn đọc được những điều con nói nhưng con tin rằng ở một nơi xa kia bố vẫn đang cùng đồng đội tuần tra canh gác, để đất nước mãi bình yên”. 

Bố mẹ tôi nên duyên trong những năm tháng chiến tranh ác liệt 1970. Những ngày tháng huấn luyện ở Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, tại mảnh đất Quảng Yên là những ngày đẹp nhất của mối tình thơ mộng ấy. Có lẽ ông mê bà vì sự dịu dàng và nhan sắc tuyệt vời của một cô gái vùng than. Bà yêu ông-một chàng trai vạm vỡ, sự gan dạ phi thường, được đồng đội mệnh danh bơi, lặn “nhanh như cá vược”.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, bố tôi lên đường đi chiến đấu khi tôi còn bé lắm, tình cảm với bố mới chỉ là tiếng khóc chứ chưa cất thành lời. Giải phóng miền Nam, bố trở về nhà trong một chuyến công tác đột xuất. Buổi trưa hôm ấy, mẹ đang cho tôi ăn, bà sững sờ buông rơi chiếc bát. Tôi trân trân nhìn bố một lúc rồi bẽn lẽn nấp vào vai mẹ. Bố chạy lại ôm chầm lấy hai mẹ con bế bổng lên, quay cuồng thơm lấy thơm để. Rồi bố hít mãi vào tóc mẹ, thì thầm: "Hai giờ thôi em ạ! Xe đỗ ngoài đường hai tiếng nữa, anh phải đi bàn giao một số khí tài, mấy hôm nữa anh về phép”. Mẹ rối rít cứ chạy xung quanh bố. Mẹ bế lấy con lại đưa cho bố. Hai tiếng đồng hồ trôi như một giấc mơ. Thế rồi năm đó, bố mẹ đã sinh cho tôi một em trai đặt tên là Nam Tiến.

Sau đó bố tôi được điều động về công tác tại cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân ở Hải Phòng. Những ngày tháng hạnh phúc thật ngắn ngủi, bố lại cùng các đồng đội tăng cường cho Lữ đoàn 126 đi chiến đấu tại chiến trường Cam-pu-chia. 

Ba mẹ con tôi sống trong một căn hộ tập thể của Công ty Thương nghiệp. Bố đi công tác xa nhưng ngày nào gia đình tôi cũng như đang đoàn tụ, mẹ thường mang album ra chỉ cho chị em tôi ảnh bố và kể chuyện như bố đang ở gần bên. Mẹ con tôi hướng về bố, mong chờ, nhớ thương khắc khoải. Thế rồi cái ngày định mệnh của năm 1979 đã tới, giấy báo tử nói rằng bố tôi đã hy sinh. Mẹ tôi khuỵu xuống không tin vào mắt mình. Tôi thẫn thờ ôm thằng Tiến khóc nức nở. Đã phải mất một thời gian dài để ba mẹ con tôi tạm bình tâm trở lại. Mẹ rất buồn nhưng có lẽ những đứa con, những giọt máu yêu thương của bố để lại giữa hai khoảng trời sẽ làm dịu bớt phần nào nỗi đau của mẹ. 

Chiến tranh không có ngoại lệ. Bố tôi đã ra đi vĩnh viễn. Thế là đã 38 năm năm bố không về và đấy cũng chính là thời gian chúng tôi lớn khôn trong niềm nhớ thương và lòng tự hào về người cha của mình. Giờ đây, chị em tôi và cả con trai tôi nữa đã trở thành những người lính Hải quân. Chúng tôi thấy vui vì đã trở thành “Đại gia đình lính biển” không phụ lòng mong mỏi của bố. Có lẽ ở nơi xa kia, bố tôi sẽ mỉm cười nói rằng các con đã đi đúng con đường mà cha đã chọn…

                                                                  Nguyễn Thu Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về baohaiquandientu1@gmail.com