Trường Sa-Hải trình đong đầy cảm xúc
HQVN -
Tôi đã từng đến nhiều nơi trong cuộc đời mình, nhưng có những nơi đọng lại mãi trong ký ức của tôi. Đó là nơi, mùa vẫn xanh cho dù đi qua bão táp, hương vẫn thơm dù nắng cháy hoa ngàn, âm thanh vẫn vấn vương dù đã xa ngàn dặm. Trường Sa đi vào giấc mơ của tôi với niềm háo hức, ước mong một lần được đặt chân đến.
Qua các vòng xét tuyển, tôi được tham gia hải trình đến với quân dân huyện đảo Trường Sa. Nhưng thực lòng, những ngày đầu trên tàu, đã có lúc tôi chỉ muốn được trở về đất liền. Sóng to gió lớn liên tiếp ập tới thử thách niềm háo hức của tôi. Bây giờ tôi mới biết cảm giác say sóng khủng khiếp như thế nào, biết cảm giác nhớ đất liền yên bình ra sao. Bộ đội Hải quân ơi! chúng tôi khâm phục các anh quá! Những ngày đó, tôi chỉ ăn được vài thìa cháo và liên tục nôn ói. Tôi không thể đứng vững, không thể ngủ yên giấc. Tôi thấy quá mệt, tôi cần phải nghỉ ngơi... Nhưng những ánh mắt, chờ đợi ngoài đảo xa kia và niềm ước mong của tôi ở phía trước. Trường Sa ơi! cán bộ, chiến sĩ đảo ơi, tôi vẫn chưa gặp được họ, tôi vẫn chưa được đặt chân lên hòn đảo thiêng liêng...
Tuần tra trên đảo
Tôi nhắc mình phải cố gắng, cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh khi trước mắt hiện lên hình ảnh đảo thân yêu. Ôi Trường Sa trong mơ của tôi. Nắng vàng rực trên đảo xanh, sóng dào dạt vỗ bờ, những người lính áo trắng, ánh mắt kiên nghị và nụ cười tươi màu nắng đang giơ tay chào chúng tôi.
Cảm giác được chào đón nồng ấm ở Trường Sa thật đặc biệt. Chưa bao giờ tôi thấy mình nhận được nhiều tình cảm như thế này.
Chúng tôi đi sâu vào trong đảo. Những con đường bê tông thoáng mát, phủ đầy bóng cây dẫn chúng tôi đến những ngôi nhà khang trang, sạch, đẹp-nơi sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ. Thật khác lạ, quá đẹp so với tưởng tượng của tôi về một nơi chỉ có biển mặn, nắng gió và sóng cả...
Trường Sa mướt xanh, sáng đẹp và yên bình-Tôi như đang đứng trong công viên giữa biển khơi, đẹp hút hồn. Không khí ở đây rất kỳ diệu, có vị mặn, vị đăng đắng và cả vị ngọt ngào, thanh mát.... Những con sóng lấp lánh nô đùa, một màu xanh trải dài đến tận chân trời. Khi thấy những con tàu cá phía xa xa, tôi mới hay rõ ràng đây không phải xứ thần tiên, đây là Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.
Chúng tôi trò chuyện với quân dân trên đảo về sinh hoạt, cuộc sống, cảm nhận được tinh thần lạc quan, kiên định, muốn gắn bó với biển, đảo của họ.
Sau một hồi dạo vòng quanh, tôi ngồi nghỉ trên ghế đá nhìn ra biển. Một em chiến sĩ đến gần tặng tôi quả bàng vuông và hỏi chuyện: Đây chắc là lần đầu tiên chị ra đảo. Chị cảm thấy thế nào? -Tôi trả lời với em chiến sĩ rằng, được ra tận nơi mới thấy Trường Sa hôm nay rất khác so với tưởng tượng của mình.
Em chiến sĩ mỉm cười và nói, Trường Sa bây giờ đã phát triển, mọi thứ đều đã tốt lên rất nhiều... Rồi em đi thực hiện nhiệm vụ, còn mình tôi ở lại ngắm biển mênh mông. Mặt trời lặn dần xuống, ánh sáng vàng lấp lóa trên mặt biển. Cảnh sắc đẹp đến nao lòng. Trên con đường kè ven biển phía trước, một tốp chiến sĩ đang đi tuần tra vẫn nghiêm trang thực hiện nhiệm vụ. Không ai biết, ngoài kia còn có những con sóng dữ nào nhưng chúng tôi tin vào tinh thần quyết tâm, vào sự vững vàng của quân dân trên đảo.
Chúng tôi còn muốn ở lại đảo hàng giờ nữa nhưng vẫn phải đi cho kịp chuyến hải trình. Quân dân trên đảo ra tận cầu tàu tạm biệt chúng tôi. Các anh ở lại mạnh khỏe nhé, chúng tôi sẽ mang tình cảm này, niềm tin này về với đất liền.
Những ngày sau đó là liên tiếp những lần lên, xuống xuồng đến các đảo. Ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên khác, niềm vui này nối tiếp niềm vui khác. Chúng tôi cùng trò chuyện, cùng hát và chụp ảnh kỉ niệm... Trường Sa đã cho tôi quá nhiều bất ngờ và những trải nghiệm bổ ích.
Trong va li của tôi khi rời đảo là một quả bàng vuông và một cành hoa ốc biển, đó là những món quà độc đáo, ý nghĩa nhắc tôi mãi nhớ đến chuyến hải trình này.
Bình minh rực rỡ trên mặt biển, tàu chúng tôi tiếp tục hải trình về đất liền nhưng tôi biết rằng Trường Sa vẫn ở đó, chờ một ngày tôi quay lại.
Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn