HQ Online - “Về Đội 1 như về nhà mình-đơn vị tôi đã từng rèn luyện, chiến đấu, được giáo dục, giúp đỡ, bồi đắp ý tưởng quyết tâm chiến đấu và trở thành anh hùng”. Đó là lời nói của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Hoàng Kim Nông, nguyên chiến sĩ Đội 1 (nay là Đại đội 1), Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, khi ông trở lại thăm đơn vị và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đội 1 về những trận chiến đấu đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ của ông tại chiến trường Cửa Việt-Đông Hà.
Nhớ lại trận đánh mùa xuân năm 1969, ông kể: Sau 3 tháng huấn luyện ngoài Bắc chúng tôi vào chiến trường Cửa Việt-Đông Hà nhận nhiệm vụ chiến đấu. Trận đánh tàu LST tại cảng Cửa Việt vào ngày mùng 5 tết năm 1969 với tôi không thể nào quên. Lúc đó tôi là Thượng sĩ, đồng chí Nhượng là Trung úy chỉ huy trận đánh. Chúng tôi đánh bằng vũ khí thô sơ ngậm ống, bơi bí mật dùng mìn gắn mìn vào tàu địch. Trước khi chúng tôi đi chiến đấu đơn vị liên hoan, hôm đó vào đúng ngày mùng 4 tết.
Chúng tôi hành quân 25 cây số đến địa điểm chiến đấu đã hơn 23 giờ đêm, xuống nước trời rét như cắt da cắt thịt. Hai anh em chúng tôi ôm nhau cho đỡ rét rồi tổ chức chiến đấu. Lúc này, đèn pha địch rọi xuống nước loang loáng, súng tiểu liên bắn như đổ đạn xuống mặt sông.
Anh hùng LLVTND Hoàng Kim Nông (người đứng giữa, giơ tay) kể chuyện chiến đấu với cán bộ, chiến sĩ Đội 1
Tôi bàn với anh Nhượng bơi vòng ra biển sau đó tiếp cận vào tàu địch chứ không nên tiếp cận trực tiếp vào tàu địch vì rất nguy hiểm, nhưng vì nước chảy mạnh ý định thực hiện chưa thành công thì anh Nhượng bị thương. Tôi đắn đo suy nghĩ vì bây giờ quay trở về thì không hoàn thành nhiệm vụ mà đi không biết đi bằng cách nào. Trong tôi hằn lên sự quyết tâm phải chiến đấu và đem chiến thắng về cho đơn vị dù phải hy sinh cũng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ bằng được.
Tôi đi trước và kéo anh Nhượng đi sau tiến về cảng Cửa Việt. Khi vào đến cảng tôi nói với anh Nhượng: "Anh bám vào chỗ này để em ra đánh tàu". Tôi lấy 2 quả mìn rùa của anh Nhượng buộc vào người, cùng 2 quả của tôi tiếp cận mục tiêu, lần theo theo 2 tàu rồi đến tàu thứ 3 định đặt mìn nhưng quan sát thấy tàu thứ 4 gần đó to hơn hơn nên tôi tiếp cận. Một ý nghĩ nẩy ra trong tôi: Vất vả lắm mình mới tiếp cận vào cảng để đánh tàu, phía trước đồng đội thì đang bị thương đứng chờ mình, tôi hạ quyết tâm làm sao phải tiêu diệt tàu địch đạt hiệu suất cao nhất. Sau một phút suy nghĩ tôi quyết định gắn 2 quả mìn vào tàu thứ 4 và 2 quả còn lại tôi đặt vào chiếc tàu thứ 5 gần đó, song tôi quay trở ra đón anh Nhượng về.
Tôi buộc dây kéo anh Nhượng, tôi nghĩ anh nghỉ một lúc rồi hồi sức, khi tôi kéo được một đoạn thì thấy dây nhẹ, tôi giật dây và quay lại thì không thấy anh đâu. Tôi rất lo, không xác định bị tuột ở đoạn nào, tình thế khó xử không biết phải làm gì, nếu tôi về mà không có anh Nhượng thì không biết ăn nói với anh em ra sao.
Tôi quyết định dù thế nào chăng nữa cũng phải quay lại tìm bằng được anh Nhượng, tôi bơi quay trở lại cầu cảng vừa gặp anh, tôi vừa mừng vừa giận, mừng là vì gặp được anh, tôi nói luôn sao anh lại tháo dây ra để em phải bơi một đoạn dài, mất nhiều sức... Anh Nhượng thều thào nói: "Thôi em về đi, anh không về đâu, em về báo cáo với đơn vị là anh em mình hoàn thành nhiệm vụ rồi". Tôi kiên quyết không đồng ý và nói: “Không được, anh em mình về thì về cả, chết thì chết chung, chứ nhất định em không về một mình... Thôi anh cứ cố gắng để em kéo anh về”.
Tôi đoán được ý định của anh Nhượng nếu kéo anh về rất nguy hiểm có thể hy sinh đến tính mạng nên anh Nhượng không để tôi kéo. Nhưng tôi quả quyết: Anh cứ buộc dây vào để em kéo anh, không thì anh em mình cùng ở đây và chết.
Biết không thể làm cách nào khác nên anh Nhượng buộc dây vào người để tôi kéo về. Vượt qua những đợt sóng dữ, những con tàu tuần tiễu của địch, những loạt đạn của súng tiểu liên, anh em chúng tôi đã lên đến bờ. Ở đó, đơn vị đã đón chúng tôi. Vừa đến bờ, anh Nhượng ngất đi do mất máu nhiều, anh em đơn vị đã cho anh lên cáng đưa về bệnh xá. Không lâu sau đó, tin vui đến với chúng tôi, 2 chiếc tàu LST 4.800 tấn của địch mà tôi đặt mìn đã bị tiêu diệt.
Sau trận đánh đó có người nói với tôi rằng: Sao nguy hiểm như vậy anh không quay về báo đơn vị, quay lại cứu đồng đội nguy hiểm cho tính mạng. Tôi trả lời răng, dù nguy hiểm đến đâu nhưng tình đồng đội vẫn gắn bó, càng trong gian khổ mới thấy tình đồng chí đồng đội mới cao cả nhường nào. Chính vết thương của anh Nhượng đã tiếp thêm nghị lực để tôi hạ quyết tâm chiến đấu thắng lợi...
Vũ Đình Sáng (Ghi theo lời kể của Anh hùng LLVTND Hoàng Kim Nông)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn