
HQVN - Trong chuyến công tác mới đây, lần đầu tiên tôi được ngủ lại trên nhà giàn DK1-những “cột mốc sống” giữa biển khơi, nơi những người lính Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) ngày đêm bám trụ giữa sóng gió. Trước khi đi, tôi nghĩ nhiều đến sóng lớn, đến gió mạnh, đến cái cảm giác xa đất liền. Nhưng rồi, điều đọng lại trong tôi sau chuyến đi ấy lại bắt đầu từ một âm thanh rất quen thuộc: tiếng gà gáy.
Đêm đầu tiên trên nhà giàn không dễ ngủ như tôi tưởng. Sóng vỗ liên hồi dưới chân, gió lùa qua khung sắt nghe rin rít, lúc dồn dập, lúc kéo dài. Những âm thanh ấy không dứt, cứ bao quanh tôi. Nằm trong căn phòng nhỏ, tôi có cảm giác như mình đang trôi giữa một khoảng không rất rộng, rất xa.
Giữa tiếng sóng và gió, tôi cũng không biết mình ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn. Và rồi, một âm thanh vang lên, rất rõ: “Ò… ó… o… o…”. Tôi nằm im nghe lại lần nữa. Đúng là tiếng gà.
Lúc ấy, cảm giác đầu tiên không phải là ngạc nhiên, mà là… quen. Quen đến mức trong một khoảnh khắc, tôi cứ nghĩ mình đang ở nhà. Ở đâu đó trên đất liền-một buổi sáng bình thường, có tiếng gà gọi ngày mới. Nhưng rồi tôi sực nhớ ra: mình đang giữa biển khơi.

Chiến sĩ Nhà giàn DK1/15 với chú gà trống được nuôi trên nhà giàn
Tôi bật dậy, bước ra ngoài. Cầu thang sắt còn đọng hơi nước, gió tạt thẳng vào mặt, mằn mặn. Trời đang lưng chừng sáng. Phía xa, đường chân trời chỉ là một vệt mờ, chưa rõ ràng. Biển vẫn sẫm màu, lặng và sâu.
Giữa cái không gian chỉ toàn gió với sóng ấy, tiếng gà lại cất lên. Không to, nhưng rất rõ. Nó khiến nơi này không còn xa lạ. Không còn là một điểm giữa biển khơi cách đất liền hàng trăm hải lý mà như có gì đó rất gần, rất quen đang hiện diện. Một âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống mênh mông xung quanh.
Tôi lặng im một lúc, không làm gì cả, chỉ để nghe. Thật khó tả cảm giác lúc đó. Chưa bao giờ một tiếng gà gáy lại khiến mình xúc động đến vậy. Ở đất liền thì quá đỗi bình thường, thậm chí có khi chẳng ai để ý. Nhưng ở đây, nó khiến người ta chùng xuống, tự nhiên thấy nhớ. Nhớ những buổi sáng sớm nơi quê nhà.
Lúc ra khỏi phòng nghe tiếng gáy tôi mới để ý, gà được bộ đội nuôi ở khu vực tầng dưới của nhà phụ-nơi nối với khối chính bằng một cây cầu sắt. Nhà phụ vẫn có người ở, sinh hoạt. Trên mái có vườn tăng gia trồng rau xanh. Phía dưới đặt chuồng nuôi lợn, nuôi gà.
Chính từ nơi ấy, mỗi buổi sớm, tiếng gà theo gió lan đi, len qua những khung thép, chạm đến từng người, như mang theo một phần nhịp sống đất liền giữa trùng khơi. Ở đó, mỗi buổi sáng thức dậy, giữa mênh mông sóng nước, cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn vẫn nghe được những âm thanh rất quen thuộc, rất đời thường của quê nhà.
Chuyến công tác rồi cũng kết thúc, tôi trở về đất liền, trở lại với nhịp sống thường ngày. Tiếng xe, tiếng người… đủ cả. Nhưng lạ là, đôi khi giữa những ồn ào ấy, tôi lại nhớ về một buổi sáng rất xa. Một buổi sáng giữa biển-nơi tôi đã nghe thấy tiếng gà gáy. Một tiếng gà gáy rất đỗi bình thường nhưng lại làm tôi nhớ mãi.
Bài, ảnh: Văn Định
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn