Thương nhớ giếng quê

HQVN -

Bây giờ đang là mùa hạ. Buổi trưa tôi ngồi trong nhà nhìn ra khoảnh sân ắp tràn đầy nắng, bỗng dưng lại nhớ tới những ngày xưa cũ. Mé bên khoảnh sân là chiếc giếng khơi cũ kỹ, chừng khoảng gần hai mươi năm nó hiện diện là chừng ấy thăng trầm đời người của cả gia đình tôi.

Đó là chiếc giếng nhờ công hợp sức của anh em họ hàng đào giúp khi cha mẹ cưới xong và ra riêng. Chiếc giếng với đường kính không quá to, khá vừa vặn là nơi cả nhà dùng để sinh hoạt, nấu ăn, tắm giặt. Có lẽ do địa hình phía dưới tổ hợp đá ong cứng nên giếng lúc nào cũng chắt đọng nước trong vắt và mát lành. Để lấy bóng mát những lúc sinh hoạt cha tôi trồng một cây bưởi đào. Vào mùa xuân hoa bưởi nở trắng xóa, cánh hoa rụng xuống thềm giếng xếp dày từng thảm. Sợ hoa rơi xuống giếng nhiều quá cha phải làm một cái nắp đan bằng những thanh tre mỏng, cắt theo hình tròn miệng giếng để đậy lại. Thi thoảng lúc mở nắp, có một vài bông hoa bưởi rơi xuống, khi múc nước lên vô tình những cánh bưởi đã ướp hương cho làn nước một mùi hương dịu nhẹ, đủ làm lòng người ngây ngất.

 

Ảnh minh họa

Ngày thơ bé tôi chưa đủ sức, hay đúng hơn cha mẹ không cho phép dùng gầu để kéo nước thì công việc tắm giặt, nấu nướng một tay cha mẹ làm hết. Tôi vẫn nhớ chiều chiều sau khi đã thu xếp công việc, mẹ gọi hai anh em lại, khom lưng kéo từng gầu nước múc vào chậu đầy rồi bảo hai anh em ngồi vào tắm. Có khi thì đứng để mẹ dội từ trên đầu xuống chân. Mẹ tỉ mẩn kì cọ lưng hai anh em bằng đôi tay trần thô ráp. Và đó cũng là khoảnh khắc mà tôi nhớ rất nhiều sau này khi tôi lớn lên. Hồi đó, mỗi lần mẹ tắm, hai anh em hồn nhiên bảo rằng sau này lớn lên sẽ tắm lại cho mẹ. Cho đến khi trưởng thành có con, tắm cho con tôi mới hiểu hết được tình mẹ bao la, công lao như trời bể. Tuổi thơ của tôi hạnh phúc khi được mẹ tắm giặt, gội đầu, bao bọc yêu thương vô điều kiện.

Giếng nước nhà tôi nức tiếng trong làng là có dòng nước mát và “ngọt” nhất. Thế nên, những trưa hè nắng chói chang, lũ trẻ con ham chơi, người mồ hôi tươm ra nhễ nhại, mặt đỏ bừng bừng. Quên đi lời mẹ dặn phải ăn chín uống sôi, cứ thế kéo lấy gầu nước lên và tu cho đầy cái bụng no căng. Mà lạ thay bụng dạ chẳng bị đau hay hề hấn gì. Hay người lớn đi làm đồng về, ngang qua ghé vào nhà tôi xin nước, cũng tu một hơi từ gầu nước mới múc ở giếng lên. Cũng từ nguồn nước ngọt mát này đã tưới tắm cho không biết cây cối trong vườn nhà của mẹ xanh tươi. Những ngọn rau tôi ăn, những trái ngọt được chắt chiu từ dòng nước mát từ giếng quê.

Theo năm tháng, cũng như nhiều hộ gia đình khác, giếng nước nhà tôi không còn nữa. Thay vào đó người ta dùng giếng khoan hoặc nước máy. Chỗ giếng cũ được bố lấp lại. Cây bưởi vẫn còn đó nhưng bóng dáng giếng nước thì đã trôi dạt vào ký ức. Tôi về đứng ngay chỗ thềm giếng năm xưa, tự nhiên mắt nhòe lệ cay xè. Tại nơi này tôi đã có những kí ức tươi đẹp cùng cha mẹ với những yêu thương. Biết tôi quẩn quanh với những kí ức, mẹ từ trong nhà bước ra ôm tôi vào lòng. Không dưng tôi thấy tim mình tan chảy như thuở mẹ múc gầu nước mát lạnh năm xưa dội vào da thịt. Tôi thấy nỗi buồn của mình nhẹ nhàng bay lên, giữa buổi chiều mùa hạ, nắng vàng loang lỗ…

Mai Hoàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn