Thương lắm, miền Trung...

HQVN -

Những ngày này, cả một dải đất miền Trung thân yêu của Tổ quốc đang ngập chìm trong biển nước. Đồng bào miền Trung thân thương của chúng ta đang phải oằn mình để chống chọi với từng đợt lũ khủng khiếp. Những hình ảnh hoang tàn hiện hữu ở khắp mọi nơi. Miền Trung, lũ chồng lên lũ, đau thương nối tiếp đau thương. Và trong biển nước mênh mông đến rợn người đó, có cả ngôi nhà nhỏ của mẹ tôi…

Tôi sinh ra và lớn lên từ xứ Nghệ-mảnh đất cỗi cằn sỏi đá, rét cóng xương và nắng bỏng da. Người ta thường nói, nhớ về miền Trung là thương nhớ một vùng đất gió Lào, cát trắng, bão lụt triền miên. Những trận lũ cứ thế đi qua đời tôi và ăn sâu bám chặt vào tiềm thức. Và giờ đây, khúc ruột miền Trung đang trở thành lát cắt hằn sâu trong tất cả trái tim người Việt. Nước mắt rơi, nỗi đau vô tận khi của cải vật chất của biết bao gia đình lam lũ quanh năm bỗng chốc bị cơn lũ cuốn phăng, mất trắng. Có nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã bị lũ lụt cướp đi mạng sống. Nhiều đứa trẻ bỗng chốc bơ vơ vì mất mẹ, mất cha. Nhìn những cảnh tượng ấy ai có thể làm ngơ với nỗi đau của đồng bào mình?

 Ảnh minh họa

Đã bao đêm nay, giấc ngủ của tôi chưa hề trọn vẹn. Tôi muốn được về ngay quê nhà để cùng mẹ chống chọi với cơn lũ dữ đang hoành hành. Nhưng dự định đó vẫn chưa thể thực hiện được bởi bản thân tôi đang gánh vác trọng trách thuyền trưởng của một con tàu Hải quân. Liên tiếp các cơn bão số 7, số 8 và bây giờ là bão số 9 chuẩn bị đổ bộ vào Biển Đông gây ra biết bao hậu quả nặng nề. Tàu của tôi phải căng mình trực chống bão và sẵn sàng lên đường cứu giúp ngư dân trên biển khi có lệnh.

Cách đây hai ngày, con tàu của tôi đã kịp thời ra khơi cứu được một tàu cá của bà con Nghệ An bị sự cố gãy trục chân vịt, không cơ động được trong điều kiện sóng gió to. Những ánh mắt thân thương, trìu mến, những lời cảm ơn mà bà con dành cho bộ đội Hải quân chính là động lực thôi thúc anh em chúng tôi thêm nỗ lực hơn nữa để vượt qua giông bão làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên biển.

Gia đình tôi giờ chỉ còn hai mẹ con, bố đã đi xa sau một cơn bạo bệnh. Những yêu thương mẹ đều dành hết cho tôi. Những ngày này, biết tôi rất lo lắng về tình hình mưa lũ quê nhà, chính mẹ là người thường xuyên gọi điện động viên tôi an tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. “Bà con ngư dân bị nạn trên biển rất cần sự có mặt kịp thời những người lính như con. Ở nhà mẹ đã có bà con lối xóm, anh em họ hàng và chính quyền địa phương giúp đỡ, con đừng lo lắng nhiều!”. Nghe mẹ nói mà tôi càng thương mẹ, thương quê nhiều hơn.

Hình ảnh mưa lũ hàng ngày hiển hiện trong những bản tin làm tôi quặn thắt trong lòng. Màu của nước lũ, của rều, của sậy, của những ánh mắt u buồn như một sự nhắc nhớ tôi, dù ở đâu, làm gì, hãy luôn nhớ về vùng quê lam lũ nơi mình đã sinh ra...

Thương lắm, miền Trung quê tôi…!

LAM GIANG

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn