Những chiếc áo len

HQVN -

Ngày ấy, lũ chúng con thích nhất mùa Đông.

Những cơn gió đầu mùa kéo về luồn qua khe cửa sổ gỗ nẹp lỗ chỗ vết mọt đục, rít từng hồi, người yếu bóng vía đêm nghe rợn tóc gáy. Gió kéo theo mưa lây phây, cắt chéo buốt mặt người, bà lại rút rơm, rải ổ cho chúng con nằm. Mùi rơm nếp ngọt sâu, nồng nàn hương nắng gió. Anh em con lăn lộn trên mặt chiếu bồng bềnh cả ngày không biết chán. Tối, cả lũ chui tọt vào chăn, chỉ kéo hở ra đôi mắt, chờ bà lau lại bóng, thắp ngọn đèn dầu, khêu to hết cỡ, đặt trên bậu cửa sổ đất nện có chấn song bằng gỗ tiện tròn rồi tựa lưng vào tường, vừa đan len, vừa kể chuyện cho chúng con nghe.

 Ảnh minh họa

Ngày ấy, mua len phải nhờ người quen gửi tận trên Hà Nội. Rồi năm đợi mười chờ. Vài tháng. Có khi đến cả nửa năm mới được mấy cuộn len, khéo thì vừa đủ áo cho một cháu. Để cho công bằng, mỗi năm bà đan áo mới cho một đứa. Còn áo bằng len cũ thì năm nào cũng có. Thiên biến vạn hóa, tận dụng từ tất cả những gì có thể. "Áo len của em chật quá, lại rách vai, mai con gỡ ra cho bà. Gỡ khéo kẻo đứt, nhiều mối nhé. Gỡ cả mấy đôi tất len ra, em không đi được nữa. Nhớ cuộn các màu riêng ra nhé!". "Bà định làm gì hả bà?". "Bà đan cho em cái áo khác". "Nhưng từng này len đan làm sao đủ?". "Bà biết rồi, cái khăn len của bà đây!". "Bà ơi! Khăn còn mới mà. Đừng gỡ, phí lắm! Rét thế này, bà lấy gì mà đội?". "Bà có mấy khi đội khăn đâu. Để nó hỏng đi. Uổng mất!".

Thằng em con hàng tuần sau đó, mỗi tối lại ngồi chầu hẫu cạnh bà, đếm từng mũi đan, chờ cái áo của nó thành hình. Cái áo ấy sẽ có rất nhiều màu, được bà khéo léo biến thành những ô vuông. Bên ngoài thì đẹp nhưng bên trong thì quá trời là mấu nối. Nhưng càng ấm. Bà bảo như thế và chúng con cũng thấy thế. Nhà mình nghèo, nào ước mơ gì hơn. Để rồi hôm thằng em con xúng xính áo mới-một kiệt tác chắp nối từ những sợi len cũ, đủ màu chẳng đâu vào đâu thành một cái áo kẻ ca rô lạ mắt, dày bình bịch, chẳng giống ai, đi đi, lại lại, chúng con nhìn theo chỉ thiếu điều gẫy cổ, lác mắt. Thằng út dặn: "Anh mặc cẩn thận. Đá bóng nhớ cởi ra kẻo rách, sang năm đến lượt em".

Những chiếc áo len như thế bây giờ nằm yên trong ngăn tủ. Màu xưa không còn vì đã qua bao thế hệ, vì nhựa chuối nhựa cà trong vườn, vì nước bùn khi đi tát mương bắt cá. Và có chiếc còn theo con ra tận đảo xa. Bà còn nhớ không-đó là chiếc áo len tím than duy nhất của bà-chiếc áo khi con bị ốm, bà mặc cho con. Mùa Hè qua đi, sang mùa Đông năm sau, chưa kịp trả lại cho bà thì bà đã về với gió và với đất. Chiếc áo ấy con luôn giữ trong đáy ba lô, mang theo bao dặm đường xa. Để giờ đây, ngoài đảo xa muôn trùng sóng vỗ, mỗi khi nghe đài báo quê nhà chuyển gió, con lại lấy nó ra để chạm tay vào những sợi len thô ráp, đầy mấu nối. Để vẫn thấy hơi ấm của bà còn vương mãi. Bà ơi!

Đông Thư

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn