Thu sang nhớ mùa hoa cỏ may

HQ Online -

Tháng tám. Hạ qua thu tới. Lặng lẽ như tiếng lá khô khẽ cựa mình trong cái hanh hao của nắng và gió. Giữa mênh mang, se se chiều chớm thu, đại đội tôi được lệnh hành quân đi dã ngoại. Đường hành quân men theo triền đê ngập tràn hoa cỏ may đang vào mùa nở rộ. Ký ức mùa hoa cỏ may tuổi thơ bỗng ùa về trong tôi, có chút gì đó vừa man mác buồn thương, vừa bâng khuâng nhung nhớ không thể cất lên lời.

Ngày bé, tôi đã từng nghe bà nội kể chuyện sự tích loài hoa cỏ may. Loài hoa gắn liền với truyền thuyết về một mối tình trái ngang, trắc trở. Cánh hoa cỏ may sắc nhọn như mũi kim, nhức nhối một niềm đau của tình yêu trong xa cách. Thân cây gầy guộc mỏng manh, mang bóng dáng của người con gái thủy chung, son sắt chờ chồng, chờ mãi đến độ nhan sắc tàn phai, thân thể xác xơ, héo hon. Năm tháng cứ trôi đi, tình yêu nàng dành cho chồng dường như bất tử. Cứ mỗi dịp có khách qua đường, “nàng cỏ may” lại cố gắng níu bám vào ống quần, vạt áo người ta, để hỏi thăm tin tức về chồng, để thắp lên hy vọng về một mai ngày đoàn viên. Hoa cỏ may nhắc nhở những người đang yêu, hãy yêu bằng tất cả trái tim, đam mê và cuồng si, như cánh hoa may kia thật dễ bám vào mà cũng thật khó dứt ra…

Hoa cỏ may nhỏ xíu mà cứng cáp. Mùa hạ, hoa mới trổ có màu tim tím. Nhưng khi trời bắt đầu sang thu, hoa ngả màu xam xám, bàng bạc. Rồi khi tiết thu trở nên se sắt hơn, hoa cỏ may bắt đầu chín, ngậm đầy hạt, từng cành hoa bạc phếch, phất phơ trong gió. Hoa cỏ may giản dị, khiêm nhường, mỏng mảnh như làn khói, tô điểm cho sắc thu thêm phần huyền ảo, lung linh.

Ký ức về mùa hoa cỏ may trong tôi là những ngày mùa thu tựu trường. Khi ấy, con đường từ làng tôi đến trường, khắp nẻo đã giăng đầy hoa cỏ may, tựa như “Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu” (Hữu Thỉnh). Từng vạt cỏ may cứ bám riết lấy chân tôi, găm đầy hai ống quần mỗi buổi đến trường. Ngày ngày, dưới tán cây bàng già nua nơi góc sân trường, mấy đứa cùng lớp xúm vào giúp nhau nhặt cỏ may, để vào giờ học không bị thầy cô nhắc nhở vì quần áo luộm thuộm.

Ký ức về mùa hoa cỏ may của tôi còn là những chiều chăn trâu, thả diều trên triền đê, tha hồ đùa nghịch, vật lộn với chúng bạn. Tối về nhà, áo quần, đầu tóc dính đầy hoa may, bên ngọn đèn dầu, mẹ tôi ngồi tỉ mẩn nhặt mãi mới hết. Cái cảm giác rằm rặm khi hoa may bám vào áo quần chẳng làm chúng tôi bận tâm. Chúng tôi vẫn nghịch, vẫn mải miết khám phá biết bao trò mới lạ, hấp dẫn trong cái “rừng” cỏ dại miên man ấy...

Và đâu đó, có cả những nỗi niềm xao xuyến, thầm thương trộm nhớ người em gái chốn quê, ta đã cùng nhau đi qua những mùa hoa may đầy ắp kỷ niệm. Vậy mà đến lúc chia tay lên đường nhập ngũ, lời yêu vẫn thẹn thùng chưa dám ngỏ. Để rồi giữa đường hành quân, lòng tự nhủ lòng: “Cỏ may, cô gái nào xưa đang níu bước chân chàng trai trẻ, nay gài vào quần các anh bộ đội. Cô muốn thêu gì lưu niệm? Đêm nay, bên bếp lửa nơi trú quân, nhặt cỏ may và chắc có anh chàng mơ mộng lại nghĩ hoài một người bạn gái, giỏi nghề may vá. Em khâu gì vào chiếc áo của anh?” (Nguyễn Văn Thạc-Nhật ký mãi mãi tuổi hai mươi).

Cao Dân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn