Quê mình sẽ sớm hồi sinh
“Mẹ ăn uống gì chưa ạ?” “Mất điện nên mẹ không kịp nấu gì để ăn, nhà có sẵn mì rồi… Mẹ gọi cho con sau nhé chứ mẹ không kịp trở tay nữa con à ”-Tiếng mẹ thổn thức ở đầu dây bên kia. Một nỗi nhớ chợt rung lên, lòng con thắt lại.
Con thương lắm mảnh đất quê mình mẹ ạ. Chưa bao giờ con thấy được ánh mắt hạnh phúc trọn vẹn của con người nơi đây. Dầm nắng phơi sương cả năm chỉ một cơn lũ thôi, nỗi mất mát lại tràn về khắp xóm làng.
Con còn nhớ lắm mẹ ơi, hồi tháng 6 con gọi về cho mẹ, mẹ bảo con trời nắng quá cây cối trong vườn đều héo khô hết cả rồi, không một giọt nước, không có một bữa cơm ngon khi cây cối héo cằn. Mẹ ơi, nắng gió miền Trung mang trong mình hình bóng những con người lam lũ quanh năm. Cát bụi chốn ấy mặn nồng trong vị biển nghe sao mà chát đắng cõi lòng.
Con nhớ mãi cảm giác hồi còn nhỏ khi chạy lũ, chạy giông trong chút ánh sáng của chiếc đèn dầu. Con nhớ ánh mắt mẹ nhìn xa xăm, thương con, thương làng mất mát bởi thiên tai. Mẹ ngồi ôm con, rủ rỉ khuyên rằng gắng học hành để kiếm lấy tri thức góp phần thay đổi quê hương.
Mẹ ơi! Vài ngày trước, mẹ gọi cho con còn thấy mẹ vui lắm. Mẹ báo: Trời mưa rồi con ạ, có nước cho mọi người dùng rồi, cả xóm làng mang xô chậu ra hứng. Nhưng sao hôm nay, biển nước mênh mông băng qua mọi xóm làng, cả đêm con thao thức không ngủ nổi, con thương mẹ, thương quê mình. Con đọc từng dòng chữ trên báo, nghe và xem các bản tin trên đài nói về về miền Trung, lòng con thắt lại mẹ ạ.
Cuộc sống xa nhà và môi trường quân đội đã làm con học cách sống tự lập và hiểu được nhiều điều. Cuộc đời mẹ tảo tần nuôi chúng con khôn lớn, ngày hôm nay, mẹ già rồi nhưng vẫn phải chống chọi với cơn giận dữ đến xé lòng của thiên nhiên, nước dâng lên thành lũ men theo từng bờ ruộng, từng ngõ nhỏ về tới nhà mình. Đồ đạc, của cải trôi theo dòng nước, ấy vậy mà mẹ bảo với con không sao hết, con cứ yên tâm làm nhiệm vụ. Con biết, trước khó khăn này, lòng mẹ vẫn vui vì các con của mẹ sắp đến ngày thành đạt, cống hiến cho Tổ quốc, quê hương.
Mẹ ơi! vì nhiệm vụ, con không về cùng mẹ chống lũ được. Ở nơi đảo xa này, chiều nay gió cũng nổi mang theo những cơn mưa trắng xóa, sóng biển cũng gầm gừ; hai mẹ con mình cùng cố gắng mẹ nha! Lũ về chắc nhà không có nhiều đồ ăn nhưng mẹ nhớ đừng bỏ bữa, con sẽ lo mẹ ạ.
Con hy vọng rằng với truyền thống kiên cường, bền bỉ, cùng với sự chia sẻ của cả nước, người dân miền Trung sẽ từng bước khắc phục hậu quả của thiên tai, ổn định cuộc sống và mảnh đất miền Trung sẽ lại sớm hồi sinh...Con yêu và nhớ mẹ nhiều!
Hải Thanh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn