
HQ Online - Văn hóa là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm, luôn là mũi nhọn để các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Hiện nay, thủ đoạn của chúng hết sức tinh vi, nhưng mục tiêu không hề thay đổi, đó là “phi chính trị hóa văn hóa”, tách rời văn hóa với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
Sau 40 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên lĩnh vực văn hóa cả về tư duy, tầm nhìn, định hướng phát triển cũng như những thành tựu về phát triển văn hóa. Đánh giá về những thành tựu đã đạt được, Nghị quyết Đại hội XIV khẳng định: “Thể chế, chính sách và nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa được tăng cường. Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm xây dựng và phát huy. Các hoạt động văn hóa, sản phẩm văn hóa, nghệ thuật ngày càng đa dạng, phong phú. Công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa và thị trường văn hóa từng bước được phát triển. Hội nhập quốc tế về văn hóa ngày càng được mở rộng” [1].
Thành tựu đó không chỉ trực tiếp định vị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, mà thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh cho sự phát triển đất nước và phát triển toàn diện con người trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tuy nhiên, văn hóa là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm, lợi dụng vấn đề này các thế lực thù địch luôn xác định đây là mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, nhằm mục tiêu xâm nhập, phá hoại, tiến tới thực hiện xóa bỏ hệ tư tưởng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập.

Thiếu nữ đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc trong không gian Lễ hội Hoa Ban, tỉnh Điện Biên. Ảnh minh họa: lamdong.dcs.vn
Để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, các thế lực thù địch, phản động sử dụng nhiều thủ đoạn. Trong đó “phi chính trị hóa văn hóa” là thủ đoạn hết sức tinh vi, được chúng thường xuyên sử dụng trong những năm gần đây, với mục tiêu nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tách rời văn hóa với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, tạo khoảng trống cho sự xâm nhập của các hệ tư tưởng ngoại lai, từng bước làm suy yếu nền chính trị xã hội chủ nghĩa và sự phát triển toàn diện của đất nước.
Nhận diện bản chất và phương thức “phi chính trị hóa văn hóa”
Để thực hiện âm mưu chống phá trên, các thế lực thù địch sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, vừa trực diện quyết liệt, vừa âm thầm tưởng chừng vô hại như xem nhẹ văn hóa, coi văn hóa chỉ là thứ yếu, là lĩnh vực giải trí tinh thần, không dễ có thể nhận diện. Với các phương thức cụ thể, như thông qua các kênh truyền thông: RFA, BBC, RFI…; các nền tảng xã hội: Youtube, Tiktok Twitter, Instagram, Facebok…; các fanpage “Việt Tân”, “Nhật ký yêu nước” “Dân Luận”, “Thoibao.de”… các thế lực phản động trong và ngoài nước đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc, tạo nên một ma trận thông tin lẫn lộn giữa đúng - sai, thật - giả, tốt - xấu, gây hoang mang, hoài nghi, dẫn đến suy giảm khả năng nhận thức và hành vi chuẩn mực.
Dưới các vỏ bọc hết sức mĩ miều của cái gọi là “phản biện xã hội”, “hội thảo khoa học”, “đóng góp ý kiến”, một mặt các thế lực thù địch đưa ra những lập luận phi lý, hết sức sai trái nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với văn hóa. Mặt khác, nhân danh tự do ngôn luận để hợp thức hóa cho các phát ngôn cực đoan, thiếu thiện cảm; đánh tráo khái niệm, đồng nhất giữa đổi mới, hội nhập với hòa tan.
Một biểu hiện nữa, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông các thế thực thù địch tập trung sử dụng công nghệ AI, deepfake, chatbot để tạo các thông tin, các video clip giả nội dung xuyên tạc về thành tựu phát triển văn hóa, con người Việt Nam; hoặc sử dụng các video clip thật nhưng lồng ghép nội dung xuyên tạc, sử dụng công nghệ đẩy mạnh tương tác nhằm tạo hiệu ứng đám đông, từ đó thao túng tâm lý, khống chế cảm xúc và dẫn dắt dư luận.
Đặc biệt nguy hiểm, thông qua con đường giáo dục, dưới vỏ bọc “đổi mới, canh tân giáo dục”, nhưng thực chất ngầm hình thành khuynh hướng xa rời giá trị lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa trong nội dung giáo dục; hoặc khuyến khích “tư duy phản biện đa chiều”, nhằm thúc đẩy khuynh hướng tiếp cận sai lệch không dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn; đồng thời, lồng ghép các nội dung giáo dục lệch chuẩn, thiếu tính định hướng tư tưởng. Hoặc dưới cái mác “giáo dục khai phóng” hay “tư duy tự do”, để từng bước thẩm thấu giá trị phương Tây, từ đó tạo ra một thế hệ “không ký ức”, mơ hồ và vô cảm với lịch sử, xa rời lý tưởng xã hội chủ nghĩa, mất gốc truyền thống, văn hóa.
Bên cạnh đó, thông qua nhiều con đường khác nhau chúng tác động lôi kéo, mua chuộc một số nhà văn, nhà báo suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện cơ hội, thực dụng, bất mãn với Đảng, với chế độ, thành lập các hội, nhóm, núp bóng “tự do tư tưởng”, “tự do sáng tác”, để viết, tuyên truyền các nội dung phản ánh sai lệch thực tiễn, hạ bệ vĩ nhân, bôi đen lịch sử, truyền thống và văn hóa dân tộc.

Hải quân nhân dân Việt Nam huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Ảnh: PV
Những biểu hiện cơ bản của “phi chính trị hóa văn hóa”
Những biểu hiện “phi chính trị hóa văn hóa” hết sức đa dạng, toàn diện, vừa trực diện quyết liệt; vừa âm thầm, tinh vi, khó có thể nhận diện một cách đầy đủ. Tuy nhiên, có thể thấy biểu hiện cụ thể của “phi chính trị hóa văn hóa” thường tập trung ở các dạng cơ bản sau:
Một là, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa, cho rằng văn hóa là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng cũng giống như đạo đức, tôn giáo, tồn tại độc lập với chính trị, không phụ thuộc vào chính trị. Tinh vi hơn, các thế lực thù địch còn ngụy biện văn hóa chỉ là nghệ thuật thuần túy phục vụ nhu cầu hưởng thụ của con người, do đó chỉ có tự do tư tưởng, tự do sáng tác thì văn hóa mới phát triển. Vì vậy, Đảng không cần và không nên lãnh đạo văn hóa.
Hai là, phủ nhận tính giai cấp của văn hóa, cho rằng văn hóa là “siêu giai cấp”, là sản phẩm chung của nhân loại, phục vụ nhu cầu hưởng thụ của mọi tầng lớp xã hội; rằng bình đẳng trong hưởng thụ và tự do sáng tạo vừa là mục tiêu vừa là động lực cao nhất của văn hóa. Cho nên văn hóa không phục vụ lợi ích chính trị của bất kỳ một giai cấp nào, mà văn hóa luôn đứng ngoài đấu tranh giai cấp, là những giá trị nhân loại chung chung không bị ảnh hưởng bởi quyền lợi chính trị. Từ đó gây mơ hồ về tính giai cấp của văn hóa, dẫn đến phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.
Ba là, phủ nhận vai trò của văn hóa, tách rời văn hóa với lĩnh vực kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh. Chúng tập trung tuyệt đối hóa vai trò của kinh tế, tách rời văn hóa khỏi sự phát triển bền vững đất nước và cho rằng văn hóa là lĩnh vực “không sinh lời”, đầu tư cho văn hóa là “phí phạm”. Từ đó, gieo rắc tâm lý hoài nghi, hình thành tư tưởng xem nhẹ xây dựng văn hóa trong quá trình phát triển đất nước. Đây là quan điểm phiến diện, coi nhẹ nguồn lực tinh thần, nguy hại đến an ninh văn hóa, sự ổn định và phát triển bền vững đất nước.
Bốn là, chúng tăng cường xuyên tạc, bóp méo, hạ thấp chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam, cùng với việc xác định “Phát triển văn hóa Việt Nam là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý…” [2], đồng thời xác định mục tiêu và giải pháp nhằm phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới; các thế lực thù địch đã tập trung xuyên tạc cho rằng Nghị quyết 80-NQ/TW chỉ mang tính “hình thức”, chỉ là “khẩu hiệu chính trị”, là phiến diện, thiếu thực tế, khó khả thi, không hiệu quả, kìm hãm sự phát triển của văn hóa. Nguy hiểm hơn, với cách nhìn thiên lệch, đánh đồng giữa định hướng phát triển với sự can thiệp khô cứng, chúng cho rằng sự lãnh đạo của Đảng là sự “chính trị chi phối văn hóa”, điều này sẽ “kìm hãm” hoặc “áp đặt” hoạt động sáng tạo văn hóa.
Năm là, các thế lực thù địch tập trung phủ nhận những thành tựu về phát triển văn hóa, con người ở nước ta. Chúng cố tình lờ đi những thành tựu, mà tập trung thổi phồng các khuyết điểm, hạn chế trong phát triển văn hóa, con người của Đảng và Nhà nước ta; đặc biệt là các thành tựu về bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; thành tựu về xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; cũng như thành tựu về phát triển đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo.
Sáu là, cùng với thúc đẩy khuynh hướng tự do tư tưởng, tự do sáng tác, các thế lực thù địch đẩy mạnh thẩm thấu các giá trị văn hóa phương Tây, tăng cường truyền bá các sản phẩm phi văn hóa, phản động với tư tưởng lệch lạc, từng bước thâm nhập vào quần chúng, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó, làm thay đổi giá trị thẩm mỹ, thị hiếu nghệ thuật và các thang giá trị xã hội theo chiều hướng tiêu cực, từng bước biến thế hệ trẻ thành công cụ và lực lượng xã hội chủ yếu trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Khi một thế hệ mơ hồ về lịch sử, văn hóa truyền thống, đạo lý, thì nền tảng tinh thần sẽ bị suy giảm từ bên trong và tất yếu dẫn đến mất phương hướng, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng.
Sự nguy hại của “phi chính trị hóa văn hóa”
Có thể thấy, âm mưu “phi chính trị hóa văn hóa” hết sức nguy hại. Nó không chỉ làm xói mòn nền tảng tư tưởng của Đảng từ bên trong, từng bước tước bỏ vũ khí lý luận của Đảng và đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; mà còn làm băng hoại hệ giá trị chuẩn mực đạo đức, văn hóa xã hội; làm phai mờ bản sắc dân tộc, đảo ngược các giá trị truyền thống, thay đổi hệ giá trị xã hội, dẫn đến nguy cơ bị đồng hóa, hòa tan về văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay. Đây là vấn đề hết sức nguy hại, nếu không được nhận diện kịp thời, đấu tranh bác bỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng tinh thần của xã hội, làm suy giảm lòng tin, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ.
Lịch sử phát triển của dân tộc đã khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn của văn hóa Việt Nam. Văn hóa không chỉ góp phần định hình nên cốt cách của dân tộc, là “lá chắn thép” để giữ vững bản sắc dân tộc qua những thăng trầm của lịch sử, là “màng lọc” để tiếp thu những giá trị tiến bộ của nhân loại làm giàu bản sắc Việt Nam; mà đã trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Hiện nay, thế giới đang có những chuyển biến nhanh chóng, phức tạp. Văn hóa cũng không nằm ngoài quy luật đó, cùng với những cạnh tranh quyết liệt giữa các nền văn hóa, những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, tác động của Cách mạng 4.0 đang làm thay đổi căn bản các chuẩn mực ứng xử và hệ giá trị văn hóa; bên cạnh đó là tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa... đang đặt ra những yêu cầu mới phải bảo vệ, giữ vững và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, “để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước” [3].
Đại tá Phạm Hồng Doanh, Chính ủy Sư đoàn 325, Quân đoàn 12
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 1, tr. 50.
[2] Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026, tr. 2.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 1, tr. 99
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn