
HQ Online - Trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa và những yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi Đảng, Nhà nước ta phải có những chủ trương, chính sách chiến lược, mang tính đột phá trong lĩnh vực văn hóa, bảo đảm văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, hệ điều tiết, là trụ cột, bệ đỡ thúc đẩy kinh tế phát triển đất nước nhanh và bền vững.
Sau 40 năm đổi mới, văn hóa Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn. Tư tưởng, đạo đức và lối sống - lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích cực; thể chế về văn hóa từng bước hoàn thiện góp phần thúc đẩy năng lực sáng tạo và nhu cầu hưởng thụ văn hoá; công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm và đạt được kết quả quan trọng. Hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới ngày càng mở rộng, góp phần nâng cao sức mạnh mềm của đất nước.
Sản phẩm văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng được nâng lên, nhiều sản phẩm văn hóa đã khẳng định được vị thế quốc tế. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng; công tác quản lý văn hóa đã có nhiều tiến bộ, có sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển văn hóa với kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Tuy nhiên trong xã hội hiện nay đã xuất hiện các hiện tượng văn hóa tầm thường, dễ dãi, mang tính thị trường; các biểu hiện “lệch chuẩn” trong hưởng thụ văn hóa. Đạo đức xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, văn minh công cộng chưa được xây dựng theo những chuẩn mực văn hóa. Đặc biệt, đã xuất hiện các biểu hiện phai nhạt lý tưởng, niềm tin; sống thực dụng, vị kỷ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, kỷ luật trong lao động, hoạt động công vụ; xu hướng lệch chuẩn trong sáng tác, biểu diễn, cảm thụ văn học, nghệ thuật. Môi trường văn hóa bị ô nhiễm; biểu hiện sính ngoại, coi nhẹ giá trị văn hoá dân tộc; các tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn hiệu quả, ảnh hưởng xấu đến đời sống văn hóa của nhân dân.
Trong lĩnh vực sáng tác, lý luận, phê bình có biểu hiện chạy theo lợi nhuận, thiếu những tác phẩm mang tính định hướng chiến lược, có tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế. Nguy hiểm hơn, đã có lúc nảy sinh khuynh hướng phủ nhận thành tựu văn học cách mạng, đối lập văn nghệ với chính trị, nhìn xã hội với thái độ bi quan. Hoạt động giao lưu văn hoá với nước ngoài còn bị động, nhiều sơ hở; còn để sót, lọt nhiều tác phẩm có nội dung xấu, độc...
Trên lĩnh vực văn hóa, các thế lực thù địch, phản động một mặt tập trung công kích, đả phá văn hóa truyền thống, đặc biệt là truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, cố tình xuyên tạc, luận giải cho rằng, văn hóa truyền thống là lạc hậu, phản khoa học. Thực chất, đây là âm mưu nhằm cắt đứt sợi dây kết nối giữa truyền thống với hiện tại, làm thế hệ trẻ dần mất gốc, mất định hướng giá trị. Mặt khác, chúng đẩy mạnh truyền bá các sản phẩm phi văn hóa, phản động và cổ vũ các giá trị văn hóa phương tây để đầu độc quần chúng, đặc biệt là thanh thiếu niên. Từ đó làm chuyển đổi giá trị thẩm mỹ, thị hiếu nghệ thuật, chuyển đổi các thang bậc giá trị xã hội theo chiều hướng xấu, biến thế hệ trẻ thành công cụ và lực lượng xã hội chủ yếu trong thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của chúng. Khi một thế hệ không còn ý thức về cội nguồn, dòng tộc, đạo lý ông bà, tổ tiên thì nền tảng tinh thần dân tộc sẽ bị suy yếu từ bên trong.
Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch phủ nhận mối quan hệ giữa văn hóa với kinh tế và chính trị, tách rời văn hóa với kinh tế và chính trị, thực chất là “phi chính trị hóa văn hóa”, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với lĩnh vực văn hóa làm suy yếu vai trò chủ đạo của nền văn hóa XHCN, tiến tới suy yếu nền tảng tư tưởng, gieo rắc tâm lý hoài nghi, xem nhẹ xây dựng văn hóa trong quá trình phát triển đất nước. Bên cạnh đó, chúng còn tăng cường phủ nhận thành tựu, xuyên tạc bóp méo chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; triệt để lợi dụng các các một số văn, nghệ sĩ nổi tiếng nhưng biến chất để viết, sáng tác và phổ biến các tác phẩm có nội dung xuyên tạc, lệch lạc nhằm dẫn dắt dư luận.
Kế thừa, phát triển quan điểm, tư tưởng về văn hóa, xây dựng văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta qua các thời kỳ, trên cơ sở đánh giá đúng vai trò của văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Nghị quyết 80/NQ-TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị đã xác định: “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, KTXH, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới”.
Theo PGS, TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội): Nghị quyết 80 đánh dấu một bước chuyển dịch căn bản về tư duy trong chiến lược phát triển quốc gia. Nhìn từ góc độ văn hóa và phát triển bền vững, sự chuyển dịch này thể hiện ở việc văn hóa đã được chính thức khẳng định là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây không chỉ là một nghị quyết chuyên ngành, mà là một quyết sách lớn, có tác động sâu rộng tới toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần định hình tầm vóc và bản sắc văn hóa Việt Nam trong tương lai.
GS, TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho rằng: Nhìn lại quá trình từ sau đổi mới, Đảng ta đã có những quyết sách vô cùng quan trọng thực hiện 3 nhiệm vụ lớn của hội nhập mà văn hóa thực chất cũng xoay quanh 3 nhiệm vụ ấy. Thứ nhất là phải hiểu thế giới. Thứ hai là phải chủ động để thế giới hiểu mình. Thứ ba là định vị Việt Nam trên thế giới, thì chính là Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa.
Văn hóa phải thực sự trở thành nguồn lực để chúng ta vươn mình, là sức mạnh để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới. Quan điểm về văn hóa và phát triển văn hóa trong Nghị quyết 80 có giá trị định hình cho sự phát triển nền văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Để văn hóa Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng và thế mạnh trong kỷ nguyên mới, quá trình phát triển văn hóa cần quán triệt sâu sắc các yêu cầu:
Một là, văn hóa không chỉ là “nền tảng tinh thần” mà phải thực sự trở thành “nền tảng vững chắc” cho sự phát triển bền vững của đất nước. Điều này có nghĩa, văn hóa không chỉ là bộ phận của kiến trúc thượng tầng, mà phải trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, gốc rễ cho sự phát triển. Văn hóa cần được xây dựng thành hệ giá trị chuẩn mực, bao gồm các yếu tố: tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường; biết hy sinh bản thân để làm lợi cho quần chúng; vì sự tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, thực sự của dân, do dân, vì dân… Từ đó định hướng lối sống, đạo đức, điều chỉnh hành vi của cá nhân và cộng đồng, giúp ổn định xã hội, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống và khủng hoảng giá trị.
Hai là, văn hóa phải trở thành sức mạnh nội sinh và động lực phát triển. Cần làm cho văn hóa thấm sâu vào KTXH, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tất cả các yếu tố của quá trình phát triển, góp phần nhân lên sức mạnh, biến khả năng thành hiện thực, trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống xã hội, bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Mặt khác cần làm cho văn hóa trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, xã hội, thành “sức mạnh mềm” của quốc gia trong kỷ nguyên mới, bảo tồn bản sắc, tạo ra sự khác biệt và niềm tự hào dân tộc; đồng thời, giữ vững bản sắc trong quá trình hội nhập quốc tế, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo.
Ba là, xây dựng văn hóa trở thành một trong bốn trụ cột phát triển bền vững (cùng kinh tế, chính trị, xã hội), hoạt động như hệ điều tiết giá trị, chuẩn mực để định hướng và nâng đỡ kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn thúc đẩy năng lực sáng tạo, tạo nguồn tài nguyên phong phú, vô tận cho phát triển. Cùng với làm cho văn hóa trở thành “động lực nội sinh” cần thúc đẩy công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn; tập trung phát triển hệ sinh thái văn hóa, tạo không gian sáng tạo, kết nối văn hóa với kinh tế, du lịch để tạo nguồn lực bền vững; nâng cao năng lực khai thác và chuyển hóa hiệu quả tài nguyên văn hóa thành các sản phẩm và dịch vụ có sức thu hút, góp phần nâng cao vị thế quốc gia, đóng góp tích cực vào GDP của đất nước.
Bốn là, xây dựng văn hóa trở thành “hệ điều tiết”; làm cho các giá trị, chuẩn mực văn hóa trở thành cốt lõi trong hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Từ đó, tạo nên một cơ chế cho sự phát triển bền vững cá nhân, cộng đồng, xã hội; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa con người với con người, con người với thiên nhiên, xã hội, cộng đồng và chính bản thân. Bên cạnh đó cần làm cho văn hóa trở thành “tấm khiên”, “hệ miễn dịch”, nhằm loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực, bảo vệ bản sắc văn hóa Việt Nam, định hướng hành vi của con người, xã hội hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ.

Các chiến sĩ Hải quân tìm hiểu tư liệu về sự kiện Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đọc diễn văn tại đảo Trường Sa ngày 7/5/1988. Ảnh: TTXVN
Năm là, văn hóa phải trở thành động lực phát triển kinh tế. Trong mối quan hệ giữa văn hóa với kinh tế, sức mạnh văn hóa không chỉ nằm ở vai trò gắn kết, hướng dẫn, truyền cảm hứng và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển KTXH và con người; mà còn là nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú cho sự phát triển kinh tế. Do đó, cùng với phát huy vai trò của văn hóa đối với việc thúc đẩy, hướng dẫn và hỗ trợ phát triển kinh tế, cần phải làm cho tài nguyên văn hóa ngày càng đa dạng, để văn hóa thành nguồn lực quan trọng, tạo ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy sáng tạo.
Sáu là, phát triển văn hóa phải góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm hồn và thể chất. Thông qua các hoạt động văn hóa nhằm giáo dục lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần dân tộc, ý thức cộng đồng; hình thành các chuẩn mực đạo đức trong sáng, trung thực, nhân hậu; nuôi dưỡng tình cảm, tâm hồn cao đẹp, lối sống văn minh, tinh thần đoàn kết, nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình. Đồng thời, thúc đẩy sự sáng tạo, giúp con người thích ứng với hiện đại hóa mà vẫn giữ vững bản sắc dân tộc.
Thế giới đang trong tiến trình xác lập trật tự mới với những chuyển biến nhanh chóng, phức tạp chưa từng có. Những yêu cầu đặt ra với sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi phải nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, có những chủ trương, chính sách chiến lược, mang tính đột phá trong lĩnh vực văn hóa, bảo đảm văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, hệ điều tiết, là trụ cột, bệ đỡ thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.
(Còn nữa)
Trần Hữu Thanh, Nguyễn Thanh Thủy
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn