
HQ Online - Văn hóa là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm, luôn bị các thế lực thù địch coi là “mũi nhọn” chống phá với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi. Gần đây, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, thì các thế lực thù địch “nhai đi nhai lại” luận điệu “văn hóa chỉ là nghệ thuật thuần túy phục vụ nhu cầu hưởng thụ của con người”.
Cùng với việc lan truyền các sản phẩm văn hóa ngoại lai, thúc đẩy hình thành lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa, từng bước xâm lấn, làm phai nhạt các giá trị văn hóa truyền thống, cổ xúy lối sống xa rời cội nguồn dân tộc…; các thế lực còn đặc biệt tinh vi, tấn công vào chức năng của văn hóa.
Trong đó chúng “xảo biện” rằng “văn hóa chỉ là nghệ thuật thuần túy phục vụ nhu cầu hưởng thụ của con người”. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm, cần phải nhận diện và đấu tranh kiên quyết, nhất là trong bối cảnh hiện nay trước nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam “thực sự trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước” [1] đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bằng lý luận và thực tiễn, chúng ta khẳng định rằng, luận điểm trên của các thế lực thù địch là hoàn toàn phiến diện, mà bản chất sâu xa của chúng là nhằm “phi chính trị hóa văn hóa”, tách rời văn hóa với chính trị, kinh tế và đời sống xã hội; từ đó phủ nhận vai trò của văn hóa, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực văn hóa, tiến tới làm suy yếu vai trò chủ đạo của nền văn hóa XHCN, gieo rắc tâm lý hoài nghi, xem nhẹ xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Nghệ thuật (hội họa, âm nhạc, văn chương...) chỉ là một nhánh nhỏ, là một phương thức biểu đạt hữu hình của một hệ sinh thái văn hóa. Trái lại văn hóa là lĩnh vực vô cùng phong phú và rộng lớn. Đó là toàn bộ thành tựu về vật chất và tinh thần theo các tiêu chuẩn chân - thiện - mỹ do con người sáng tạo ra trong lịch sử, đặc trưng cho một cộng đồng xã hội, được cộng đồng đó gìn giữ, lưu truyền và phát triển qua các thế hệ nhằm thỏa mãn nhu cầu sống và sự phát triển của mỗi cá nhân, cộng đồng, xã hội.
Khi nói đến văn hóa là nói đến tất cả giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức và phát triển của mỗi cá nhân, cộng đồng. Văn hóa luôn có tính lịch sử xã hội, là sản phẩm sáng tạo của con người cho nên nó không phải là nhất thành hay bất biến, mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau thì văn hóa cũng có những đặc điểm đặc thù. Sự phát triển của văn hóa chính là quá trình giao thoa và tiếp biến giữa các nền văn hóa khác nhau, mà ở đó những giá trị tích cực, phù hợp sẽ được giữ lại và tiếp tục phát huy; những giá trị không phù hợp với thời đại sẽ tự mất đi hoặc trở thành những hủ tục.

Các em học sinh tại Cam Ranh (Khánh Hòa) tham dự triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng" và "Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng - 70 năm hành trình giữ biển". Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ
Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng với mỗi cá nhân, cộng đồng và dân tộc. Với cá nhân, văn hóa không chỉ đáp ứng những nhu cầu hưởng thụ những mặt vật chất hay tinh thần nào đó, mà nó còn định hướng thúc đẩy tư tưởng, hành vi của con người theo tiêu chuẩn chân - thiện - mỹ, làm cho con người ngày càng hoàn thiện. Đối với cộng đồng, dân tộc, quốc gia, văn hóa không chỉ là sợi dây liên kết cộng đồng, tạo nên bản sắc riêng biệt; mà còn là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, là bệ phóng cho sự phát triển KTXH, là điều kiện đảm bảo cho sự trường tồn của quốc gia, dân tộc. Bởi lẽ, khi một dân tộc hiểu rõ “gốc rễ” của mình, họ sẽ có đủ bản lĩnh để tiếp thu tinh hoa nhân loại một cách có chọn lọc mà không tự đánh mất chính mình, như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói “văn hóa còn dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”.
Khi đề cập đến vai trò của văn hóa, mối quan hệ của văn hóa với chính đời sống xã hội, Ăngghen viết: “Sự phát triển của chính trị, pháp luật, tôn giáo, văn học và nghệ thuật... đều xây dựng trên cơ sở phát triển kinh tế. Nhưng tất cả chúng đều tác động lẫn nhau và tác động đến cơ sở kinh tế” [2]. Theo Ăngghen, văn hóa mà ở đây là văn học và nghệ thuật, đó là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng trong mối quan hệ với cơ sở hạ tầng thì vừa chịu sự chi phối, quyết định của cơ sở hạ tầng vừa tác động trở lại cơ sở hạ tầng. Kế thừa và phát triển quan điểm của Ăngghen, Lênin còn khẳng định một nguyên tắc quan trọng nhất của văn hóa là tính Đảng: “Sự nghiệp văn học phải thành một bộ phận khăng khít của công tác có tổ chức, có kế hoạch, thống nhất của Đảng dân chủ - xã hội” [3].
Vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của văn hóa. Người đặt văn hóa đứng ngang hàng với các lĩnh vực hoạt động khác của xã hội: “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa” [4]. Đặc biệt, Hồ Chí Minh đã chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác: “Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị” [5] và ngược lại kinh tế, chính trị cũng nằm “trong văn hóa”.
Đề cương văn hóa 1943, Đảng ta đã khẳng định: “Quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, chính trị: nền tảng kinh tế của một xã hội và chế độ kinh tế dựng trên nền tảng ấy quyết định toàn bộ văn hóa của xã hội kia”; “mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động” [6]. Quan điểm đó được Đảng ta kiên định và phát triển trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đại hội XIV, Đảng ta một lần nữa khẳng định quyết tâm: “Phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước” [7].
Thực tiễn trong suốt chiều dài lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, văn hóa không chỉ là những giá trị tinh thần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của con người, mà đã trở thành một nguồn lực thực tiễn, là “sức mạnh mềm”, là “ánh sáng soi đường” cho sự sinh tồn và phát triển. Vai trò của văn hóa được thể hiện rõ nét trên các phương diện trọng yếu: là sợi dây gắn kết khối đại đoàn kết dân tộc; là vũ khí tinh thần sắc bén trong bảo vệ Tổ quốc và là động lực thúc đẩy phát triển KTXH.
Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển. Văn hóa thẩm thấu vào các yếu tố của quá trình kinh tế, tạo ra giá trị, niềm tin và lối sống; đồng thời biến các giá trị tinh thần, niềm tin và phong tục thành động lực trực tiếp, thúc đẩy sự sáng tạo và năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh và tạo giá trị gia tăng. Không chỉ vậy, văn hóa còn góp phần quan trọng định hình hành vi tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế văn hóa phát triển; đồng thời định hướng các hoạt động kinh tế theo hướng nhân văn, bền vững, hạn chế các tiêu cực chạy theo lợi nhuận thuần túy.
Theo PGS, TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội): Tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam đã chứng minh, mỗi thời kỳ đất nước phát triển mạnh mẽ đều gắn liền với sự phát triển rực rỡ về văn hoá và năng lực kiến tạo con người. Bối cảnh kỷ nguyên số và toàn cầu hóa lại càng đặt ra những yêu cầu mang tính trọng trách hơn đối với chiếc lược phát triển văn hóa như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định khả năng đi xa”.
Đối với sự phát triển con người, văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện con người, bao gồm trí tuệ, đạo đức, thể chất và thẩm mỹ. Thông qua các chức năng của mình, văn hóa giáo dục lối sống tốt đẹp, các chuẩn mực đạo đức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm công dân; nuôi dưỡng tâm hồn, tạo ra các giá trị nghệ thuật, phong tục tập quán, làm phong phú đời sống tinh thần, từ đó định hình nhân cách, lối sống, góp phần khơi dậy năng lực sáng tạo, khả năng thích ứng. Văn hóa còn là thước đo trình độ văn minh, là công cụ điều tiết hành vi, giúp con người ngày càng hoàn thiện bản thân.
Như vậy, văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, cộng đồng và dân tộc Việt Nam. Sự ra đời, phát triển của văn hóa luôn gắn liền với lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc. Văn hóa do con người sáng tạo ra, nhưng đến lượt mình văn hóa lại có vai trò định hướng, điều tiết sự phát triển của cá nhân, cộng đồng và dân tộc. Văn hóa có mối quan hệ chặt chẽ với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quyết định sự tồn tại và phát triển của quốc gia. Nói cách khác, văn hóa chính là “hồn cốt”, là nền tảng tinh thần vững chãi nhất, là sức mạnh nội sinh, là động lực, bệ đỡ cho sự phát triển.
Lịch sử phát triển của nhân loại đã chứng minh chân lý: “Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ phải dựa vào sức mạnh của văn hóa như một điểm tựa vĩnh cửu để vươn tới tương lai. Chính vì vậy, luận điệu chống phá, nhằm phủ nhận vai trò của văn hóa, tách văn hóa ra khỏi kinh tế, chính trị, xã hội là phiến diện, rất nguy hiểm, cần được nhận diện và đấu tranh kiên quyết.
(Còn nữa)
Trần Hữu Thanh, Nguyễn Thanh Thủy
[1] ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập 1, Nxb CTQG-ST, tr.147
[2] C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 21, Nxb CTQG, Hà Nội, tr.446
[3] V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 12, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơ, tr.123
[4] Hồ Chí Minh, Về văn hóa, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, 1997, tr.11
[5] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr.246
[6] ĐCSVN, Văn kiện Đảng 1930-1945, tập 3, Nxb CTQG, Hà Nội, tr.316
[7] ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập 1, Nxb CTQG-ST, tr.99
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn