Những hành trình đi về phía biển

Những chuyến đi của tôi là những ngày lênh đênh trên biển từ (5-10 ngày), nhưng có khi dừng chân để tác nghiệp lại chưa đầy nửa giờ, thậm chí không thể bước chân lên đảo, vì điều kiện thời tiết sóng gió, tàu không thể cập đảo hoặc nếu có vào đảo được thì lại nhanh chóng trở ra vì gặp thời tiết xấu, giông lốc nổi lên bất cứ lúc nào…

Một trong những khó khăn lớn khi đi công tác biển đảo mà ngay cả những phóng viên có sức khỏe và dẻo dai nhất cũng không thể tránh khỏi đó là bị say sóng.

Mỗi hành trình, mỗi chuyến đi đến những vùng biển đảo, nơi đầu sóng ngọn gió đều mang đến cho tôi cảm xúc đặc biệt. Mỗi điểm đảo gần bờ hay quần đảo Trường Sa – Hoàng Sa, nhà giàn DK1 – không chỉ là vùng biển đảo thiêng liêng, mà là nơi tôi học được thế nào là lòng yêu nước, thầm lặng, bền bỉ và kiên cường.

Chuyến công tác đầu tiên ra đảo Cồn Cỏ, rồi Lý Sơn với tôi là một thử thách lớn. Cuối năm, gió mùa, biển động, sóng cấp 7, cấp 8, con tàu vận tải của Vùng 3 Hải quân chòng chành giữa biển khơi. Tôi vật vã với cơn say sóng – mặt mày tái nhợt, người mệt lả, nằm bất động, trong lòng chỉ mong sớm trở về đất liền. Tôi đã tự hỏi: “Liệu mình có hợp với những chuyến đi biển? Có lẽ đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng…”

Thế rồi khi đặt chân lên đảo mọi suy nghĩ tiêu cực ấy đã nhanh chóng bị cuốn đi theo những nụ cười của người lính biển. Giữa nắng gió và điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, các cán bộ, chiến sĩ vẫn bình thản, lạc quan.

Từng câu chuyện của các anh khiến tôi xúc động – bởi đó không phải những lời hoa mỹ, mà là sự thật giản dị từ cuộc sống nơi đầu sóng, ngọn gió. Bên cạnh những khó khăn như thời tiết khắc nghiệt thì rau xanh, nước ngọt, điện thắp sáng là những thứ xa xỉ nơi đảo xa của những năm trước.

Sau chuyến đi ấy, tôi không dừng lại. Tôi tiếp tục ra các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, đảo Trần, Trà Bản, Côn Đảo, Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc...

Mỗi chuyến công tác ở các vùng biển, đảo là một hành trình đong đầy cảm xúc. Mỗi hòn đảo tôi đặt chân tới đều để lại trong tôi một mảnh ghép rất riêng. Từ ánh mắt người lính khi nhận thư hay món quà nhỏ từ quê nhà gửi ra đảo; từ những luống rau xanh mướt giữa muôn trùng sóng nước được cán bộ, chiến sĩ che chắn cẩn thận như báu vật; từ những sẻ chia rất đời cùng nghị lực, ý chí quyết tâm của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Đó vừa là thực tiễn sinh động nơi đảo xa, vừa là những chất liệu quý giá để hình thành ý tưởng cho người viết.

Tôi không chỉ đi để viết, mà để cảm nhận từng lát cắt, từng mảnh ghép ấy. Và tôi viết không phải chỉ bằng ngòi bút, mà bằng tất cả trái tim mình. Tôi muốn mang tiếng sóng, tiếng gió, tiếng bước chân gác đêm, tiếng cười của người lính trẻ giữa biển khơi… về cho thính giả và độc giả cả nước, để mọi người thấy được những điều thật đẹp, thật thiêng liêng của những người đang ngày đêm quyết tâm gìn giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng.

Những chuyến công tác của tôi đều hướng ra biển trên những con tàu cùng cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tôi đã theo họ trên những hải trình từ đất liền ra các đảo gần bờ, quần đảo Trường Sa, các nhà giàn DK1.

Trên tàu, người lính Hải quân là linh hồn. Những cán bộ, chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ nhưng dạn dày với sóng gió biển khơi. Họ không chỉ vận hành con tàu, mà còn gánh trên vai cả sứ mệnh gìn giữ chủ quyền. Từng ca trực giữa biển đêm mịt mùng, từng bữa cơm vội trên boong tàu lắc lư, từng tiếng hô trong sóng gió lớn – tất cả khắc vào trái tim tôi hình ảnh những con người gan dạ, can trường, hy sinh thầm lặng.

Trong những ngày đi biển, sau những đợt say sóng, tôi thường lên cabin, xuống khoang máy hoặc khu bếp để trò chuyện với các cán bộ, chiến sĩ. Nhiều đồng chí bố mẹ ốm đau, bệnh tật, đi viện thường xuyên; vợ mới sinh con nhỏ, gia đình khó khăn… nhưng gạt riêng tư sang một bên, các anh vượt mọi khó khăn, thậm chí có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đầu tháng 5/2011 tôi được đến với Trường Sa. Lần đầu tiên trong đời bâng khuâng đặt chân lên các đảo nổi, đảo chìm, đưa tầm mắt nhìn ra biển khơi muôn trùng sóng vỗ mới thấm thía đất nước mình rộng lớn vô cùng. Giữa biển khơi bao la, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió - trong tôi trào dâng cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên, được chạm vào cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa, tình yêu Tổ quốc trong tôi nhân lên gấp bội…

Tôi đi qua những điểm đảo, gặp những người lính trẻ đang gác ca dưới cái nắng chang chang với ánh mắt cương nghị; gặp những cán bộ, chiến sĩ với nước da nhuộm màu nắng gió biển khơi cùng nụ cười tươi rói. Mỗi người đều toát lên bản lĩnh kiên cường. Ở nơi tưởng như tách biệt với thế giới ấy, lại sáng lên tình đồng đội, tình quân dân và tình yêu nước mãnh liệt nhất tôi từng chứng kiến.

Tôi hiểu, Trường Sa không chỉ là một vùng đất – đó là niềm tin, là ý chí, là máu thịt Tổ quốc. Ở đó cho tôi hiểu hơn về sự hy sinh, về tinh thần vượt khó, về tình người, tình đồng đội, đồng chí, tình quân dân sắt son bền chặt.

Tôi đến nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc – nơi mà ngay cả bước chân lên cũng cần lòng can đảm. Khi xuồng CQ cập nhà giàn, sóng dữ vỗ mạnh vào thân sắt, cầu thang cao vút như thử thách cả thể lực và tinh thần. Nhưng khi đặt chân lên đó, tôi gặp những người lính thực sự là “cột mốc sống” của Tổ quốc giữa trùng khơi.

Chông chênh giữa biển, nhìn lên là bầu trời, nhìn xuống là biển sâu thăm thẳm, vậy mà có những người lính đã bám trụ nhà giàn cả chục năm, cống hiến cả tuổi trẻ của mình trên ngôi nhà đặc biệt giữa biển khơi này. Các anh sống giữa trùng khơi và bão tố cùng tinh thần thép “còn người, còn nhà giàn”, hiên ngang giữ những nhà giàn DK1 trở thành những “pháo đài thép” trên thềm lục địa phía Nam.

Tôi – người từng sợ sóng nước – giờ lại háo hức mỗi khi tàu rời cảng. Say sóng vẫn còn, cực nhọc vẫn còn, nhưng tôi không muốn dừng lại. Sóng gió đã trở nên quen thuộc trong mỗi hành trình.

Nhiều người hỏi tôi: “Đi nhiều thế, chị không mỏi à?”

Tôi chỉ cười: “Mỗi lần ra đảo, tôi lại thấy mình lớn lên.”

Tôi sẽ còn đi – bằng trái tim, bằng sự kính trọng người lính biển, bằng trách nhiệm của một người làm báo-hơn nữa là của một phóng viên biển đảo. Để kể lại cho đất liền những âm thanh cuộc sống chân thực nhất từ quân cảng, trên con tàu, các đảo, nhà giàn DK1 nơi biển đảo xa xôi. Để những vị mặn mòi của biển cũng hóa thành giọt ngọt của lòng yêu nước.

Có đi, có trải qua những vất vả khi tác nghiệp nơi biển đảo, thấu hiểu những gian nan, vất vả, khó khăn và cả những hiểm nguy rình rập mà những cán bộ chiến sĩ Hải quân đang phải đối mặt hàng ngày, hàng giờ. Giữa thời bình, máu các anh vẫn đổ, tôi lại càng thêm khâm phục sự hy sinh mà họ đã cống hiến cho Tổ quốc. Hiểu được rằng những bình yên hôm nay, các cán bộ, chiến sĩ đã phải đổ xuống bao giọt mồ hôi và cả tính mạng để giữ gìn từng tấc đảo, sải biển cho Tổ quốc.

Và đó cũng là động lực để tôi tiếp tục những hành trình đi về phía biển.

Bài, ảnh: Thu Lan

Đồ họa: Đại Dương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn