Nhà báo, liệt sĩ Vũ Hiến-Người viết báo bằng cả cuộc đời

Những tháng ngày cuối năm 1978, khi biên giới Tây Nam của Tổ quốc rền vang tiếng súng, từng đoàn quân tình nguyện Việt Nam lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, thì ở Hải Phòng – có một phóng viên của Báo Hải quân Việt Nam lặng lẽ thu xếp tư trang, từ biệt vợ con, bạn bè, đồng nghiệp, bước lên chuyến tàu quân sự với điểm đến là chiến trường biển đảo Tây Nam và nước bạn Campuchia đang bị quân diệt chủng Polpot cày xới.

Chú là Vũ Hiến – một nhà báo quân đội, một phóng viên mặt trận, và rồi sau này, được gọi với tất cả lòng kính trọng: Nhà báo – Liệt sĩ Vũ Hiến.

Bức ảnh cuối cùng chụp phóng viên Vũ Hiến trước khi hy sinh tại ngã ba Ream, Campuchia ngày 7/1/1979

Trên vai chú Vũ Hiến là ba lô, súng, máy ảnh Minolta và một trái tim đầy nhiệt huyết.

Ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1979, tại hướng tiến công của Lữ đoàn 126 Hải quân đánh bộ, trong tiếng reo hò "Hoan hô, hoan hô” khi thấy sự góp mặt của chú Vũ Hiến - phóng viên mặt trận hòa trong đội hình tấn công, vừa bấm máy, vừa nổ súng, vừa gắn bó sinh tử cùng đồng đội.

Chú đã dấn thân ra chiến trường, bằng trách nhiệm, lòng tin và trái tim người lính để ghi lại bằng mồ hôi, máu và cả sinh mạng của mình từng khoảnh khắc oai hùng và khốc liệt của quân tình nguyện Việt Nam trên đất bạn Campuchia.

Cuộc tiến công giải phóng căn cứ hải quân Ream là một trong những trận đánh then chốt, nơi hỏa lực địch từ các phía dội xuống đội hình ta.

Chú Vũ Hiến đã anh dũng chiến đấu và tác nghiệp, không lùi bước trước hiểm nguy, quyết tâm ghi lại trận chiến sinh tử ấy. Nhưng rồi, loạt đạn bắn thẳng của địch đã cướp đi sinh mạng chú khi đang ghi hình ở tuyến đầu.

Chiếc máy ảnh rơi xuống đất. Khẩu súng lăn vào bãi cỏ ven đường…

Trong ngày toàn thắng, chỉ có một phóng viên hy sinh – Vũ Hiến – một người con độc nhất của người mẹ già, một người chồng, người cha của bốn đứa trẻ và là một trong những phóng viên mặt trận đầu tiên của Báo Hải quân Việt Nam mãi mãi nằm lại nơi đất bạn.

Nhớ lại hôm tiễn chú lên đường, cô Nguyễn Thị Thân, vợ nhà báo, liệt sĩ Vũ Hiến, vẫn nghẹn ngào: Buổi sáng hôm tiễn chú đi công tác, mẹ chồng cô bế con út của cô chú mới 18 tháng tuổi ra cổng tiễn. Chú chỉ kịp nói “Bố đi nhé”, nước mắt rưng rưng rồi quay mặt đi, không dám chào mẹ. Sau này vào Sài Gòn, chú viết thư về: “Lúc đó mà chào bà, chắc anh òa khóc mất…”.

Lá thư cuối cùng viết vội ngày cho cô cuối năm 1978, trước khi chú sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ: Tết này anh không về, anh vào Phú Quốc ăn Tết với anh em… Sáu tháng nữa anh sẽ về đón em tốt nghiệp (khi đó cô Thân đang học chuyên môn quản lý giáo dục).

Cô Nguyễn Thị Thân kể lại những ký ức đẹp về chồng (nhà báo, liệt sĩ Vũ Hiến) cho con, cháu trong nhà

Nhưng thời gian lặng trôi. Nhiều tháng liền không có thư, không có tin, cô Thân sống trong hoang mang, lo lắng và hy vọng mong manh. Rồi một ngày, mẹ chồng nói với cô: "Con ơi con có bình tĩnh không. Mẹ có chuyện này muốn nói với con nhưng mà con bình tĩnh thì mẹ mới nói".

Rồi bà nói, giọng bình thản đến đau lòng: "Thằng Hiến nó chết rồi! Người ta chôn nó ở Phú Quốc".

Có nỗi đau nào hơn nhưng… không giọt nước mắt nào rơi từ người mẹ già vừa mất đi đứa con duy nhất. Nhưng cũng chính từ bà, từ sự điềm tĩnh, kiên cường của bà mà cô Thân hiểu rằng, mình không được gục ngã.

Cô Thân kể: Tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi lại nghĩ nếu mình chết, ai sẽ chăm sóc mẹ già, ai sẽ nuôi bốn đứa con? Và ghi nhớ lời căn dặn của mẹ chồng "Con ơi, giấy rách hãy giữ lấy nề…"

Thế là cô quyết tâm “đứng dậy” như một người lính giữa thời bình. Cô đã bươn chải đủ nghề: vừa đi dạy học vừa tranh thủ đi rừng kiếm củi, trồng cấy, nuôi lợn… Vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa làm người truyền lại những ký ức đẹp về người chồng đã khuất cho các con. Cô đã phấn đấu không ngừng để trở thành Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Tân (TP Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho đến lúc nghỉ hưu.

Đến nay, ở tuổi ngoài 80, cô Thân sống an yên bên các con đều đã trưởng thành và các cháu nội ngoại đầy đủ.

Sau khi chú Vũ Hiến hy sinh, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cục Chính trị Hải quân và Báo Hải quân Việt Nam đã hỗ trợ cô Thân đưa được hài cốt nhà báo, liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Lưu Kiếm, TP. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Quân chủng Hải quân cũng đã cấp đất ở TP. Hải Phòng cho gia đình. Gia đình đã xây dựng trên phần đất ấy một ngôi nhà khá khang trang. Cuộc sống ngày càng ổn định.

Anh Vũ Đình Hải, con trai thứ hai của cô chú Vũ Hiến được sự giúp đỡ của đồng đội ở Báo Hải quân Việt Nam và Cục chính trị Hải quân đã được gửi đi học tập và hiện sinh sống, làm việc ở nước Đức.

Từ ngày chú Vũ Hiến hy sinh, những người làm báo ở Báo Hải quân Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn và sự hy sinh anh dũng của chú.

Hàng năm, cán bộ, phóng viên đều đến thăm mẹ chú, thăm vợ và các con của chú. Cán bộ, phóng viên Báo Hải quân Việt Nam đến với gia đình không chỉ để tri ân, mà còn để kể lại cho nhau nghe về một người đồng đội, một nhà báo cháy hết mình với nghề và đã dũng cảm đã viết nên bài báo bằng cả cuộc đời mình.

Lần nào cán bộ, phóng viên Báo Hải quân Việt Nam đến thăm gia đình, cô Thân cũng xúc động không cầm được nước mắt.

Cô Thân chia sẻ: Báo Hải quân Việt Nam là điểm tựa tinh thần của tôi và gia đình. Bao năm nay, báo luôn đồng hành với gia đình và không bao giờ quên anh ấy. Tôi mong các thế hệ cán bộ, phóng viên hôm nay hãy sống trọn vẹn với nghề như anh Hiến bằng tất cả đam mê và trách nhiệm. Tôi mong Báo Hải quân Việt Nam ngày càng phát triển để anh nơi xa cũng vui lòng…

Bài, ảnh: Hoàng Mai

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn