Mùi hương của tết
Khi những bó mùi nhỏ nhắn được buộc bằng sợi rơm xếp gọn ghẽ trong thúng con, theo chân các bà, các chị ra chợ, những gánh hàng rong, những chiếc xe đạp chở rau mùi già long rong khắp phố, cũng là khi mùi hương của ngày tết cổ truyền dân tộc đã và đang lan tỏa đến với mọi người, mọi nhà.
Những ngày cuối năm Giáp Thìn, chào đón Xuân Ất Tỵ, phố phường tấp nập kẻ bán người mua, dòng người hối hả trên mọi nẻo đường.
Bất chợt qua một vệ đường, hay trên chiếc xe đạp của chị hàng rong lướt qua, thoang thoảng một mùi hương cũng khiến lòng ta xao xuyến, như níu chân ta chậm lại... Phải thật chậm, thật lắng, mới thấm hết, cảm hết cái phong vị vừa gần gũi vừa xa ngái, rất riêng - đó là mùi hương của cây mùi già.
Mùi còn có nhiều tên gọi khác như ngò, mùi ta, ngò rí, hồ tuy, nguyên tuy, hương tuy... là loài cây thân thảo, thuộc họ hoa tán. Rau mùi là một loại rau gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn của người Việt, đặc biệt là các món cỗ ngày tết, cũng là một thứ dược liệu với nhiều dược tính quý có ích cho sức khỏe.
Mùi có vị cay, tính ấm, không độc, có tác dụng tiêu thực, nhuận tràng, lưu thông khí huyết, giảm mệt mỏi, giải tỏa căng thẳng thần kinh, trị cảm mạo... Cây mùi già, đặc biệt là trong hạt mùi có một số hoạt chất sinh học, có tác dụng kháng khuẩn, làm sạch da, chống mẩn ngứa, dị ứng... Những người trồng rau thường chọn những cây mùi to, khỏe, để chúng mọc cao lên, rồi ra hoa kết quả, phần để giống cho mùa sau, phần để làm dược liệu...
Với người Việt truyền thống, nhất là người miền Bắc, miền Trung, cây mùi còn được dùng để thanh uế, tẩy trần vào ngày cuối năm, với niềm tin hương mùi thanh sạch có thể xua đuổi tà khí, xua tan những xui xẻo, muộn phiền trong năm cũ, để chuẩn bị sẵn sàng đón một năm mới với những gì tốt đẹp, may mắn hơn. Không biết quan niệm đó có từ bao giờ, nhưng vẫn lưu truyền đến ngày nay, dù là ở miền quê dân dã hay phố thị phồn hoa, trở thành một phong tục đẹp.
Cây mùi được chọn để nấu nước tẩy trần phải là loại mùi già, đã trổ hoa, kết trái, thân cây đã chuyển từ màu xanh sang nâu tía. Mùi già đem về rửa sạch, đặc biệt, vì tất cả bộ phận của cây từ lá, cành, thân, rễ, hoa, hạt... đều có thể tạo hương thơm, nên khi dùng đều để nguyên cây, không cắt bỏ.
Cũng không cần cho quá nhiều, chỉ cần vài nắm, là nồi nước đã dậy hương thơm. Khi nước đã sôi thì cho lửa nhỏ, để sôi lăn tăn, độ mươi, mười lăm phút mới tắt bếp, để hương thơm lan tỏa thật xa, thật bền. Lúc này, cả phòng bếp, rồi mọi ngõ ngách trong nhà, thậm chí ngoài sân, đầu ngõ, đều thoang thoảng hương thơm.
Nước lá mùi được lọc lấy một ít để dành cho việc lau dọn ban thờ. Còn lại, có thể thêm vài nhánh sả, nhánh gừng giã dập để tăng thêm hương thơm, tính ấm, rất tốt cho ngày đông, dùng để tắm gội cho cả gia đình, từ người già đến trẻ nhỏ.
Cây rau mùi
Giờ đây, mùi già được buôn bán chuyên nghiệp hơn, có thể bắt gặp nhiều quán hàng, thậm chí xe tải đổ hàng bày bán trên nhiều phố, chợ.
Hơn thế, mùi còn được điều chế thành cao, thành nước, lá khô... Có điều, ai đã nặng lòng với mùi già, thì vẫn cảm nhận được cái phong vị rất riêng không bao giờ thay đổi, cái mùi hương vừa rộn ràng, vừa e ấp; vừa nồng nàn, vừa dịu nhẹ; vừa cay ấm, vừa thanh tao; vừa thoảng đưa, vừa vấn vít không rời.
Với nhiều người, khi tết đến xuân sang, dù trong nhà đã sắm đủ đào, quất, đủ loài hoa quý, đủ món ăn ngon, nhưng chưa có hương mùi già, thì dường như Tết vẫn chưa trọn vẹn. Dù cuộc sống hiện đại, người ta không thiếu các mùi hương từ vô số loại nước hoa, tinh dầu hấp dẫn, nhưng mùi hương dân dã, tự nhiên của mùi vẫn có sức hút riêng.
Mùi tía vốn thơm, khi già đi, ra hoa, lại càng thơm gấp bội. Khác với các loài thân thảo khác, về già, mùi lại có sức cuốn hút rất riêng. Khi mùi già, thân cây càng đậm màu nâu tía. Từ những cành cây mảnh mai, bừng nở những cánh hoa nhỏ li ti, màu trắng phớt tím, chỉ khẽ rung rinh trong làn gió mà đủ để xao xuyến lòng.
Đặc biệt, cái mùi hương của mùi già thật nồng đậm, hơi cay cay mà không sực mũi, khiến người ta muốn hít hà, vì càng hít hà càng sảng khoái, càng mê mẩn. Mùi cứ như cô gái đẹp, dù quá lứa lỡ thì, vẫn khiến cho bao người mê đắm bởi vẻ đẹp mặn mà, tiềm ẩn và vương vấn khó quên...
Với tôi, hương mùi già làm thức dậy cả tuổi thơ, quê hương và mẹ. Nhà tôi có mảnh vườn nhỏ, dưới bàn tay mẹ, bốn mùa xanh mướt các loại rau.
Nhưng đẹp nhất là ngày cuối đông, đầu xuân, khi cả vườn rực vàng hoa cải, và một góc khiêm nhường của vạt mùi già lặng lẽ trổ hoa. Tuổi thơ tôi đã đuổi bắt trốn tìm trong vạt cải, vạt mùi với đủ trò lý thú, hương mùi đã lắng vào trong vùng ký ức không dễ phôi pha.
Rau mùi cũng làm nên hương vị đặc trưng trong các món ngon mẹ nấu, kể cả các món rau xào, khi vừa tắt bếp, rau còn bốc khói, mẹ cũng không quên rắc lên vài cọng mùi tô điểm sắc màu và làm thơm dậy món ăn. Những luống mùi được mẹ bón chăm, giữ gìn cẩn thận, đợi ngày cuối năm khi chị em tôi về nấu nước gội đầu.
Quên sao được những ngày xưa yêu dấu, giữa cái lạnh, trong làn hơi nước mơ màng quyện hòa cùng làn khói bếp nhẹ bay, trong ánh lửa bập bùng, chúng tôi nhắm mắt tận hưởng cõi bình yên.
Nhớ mãi những đêm Giao thừa, cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng thức đợi sang canh, được vục đầu vào mái tóc đen dài của mẹ, mái tóc thơm thoang thoảng hương mùi. Cứ thế, tôi đã lớn lên qua bao nhiêu mùa tết bình yên với hương mùi già thân thuộc.
Để bây giờ, khi làm người xa xứ, những ngày tết đến xuân về, chạm phải mùi hương ấy, lại thấy sống mũi cay cay...
Tâm Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn