
HQ Online - Mùa thu lại về. Giữa trùng khơi Trường Sa, mùa thu không có những con đường ngập lá vàng, không có tiếng trống trường ngân vang trong buổi sớm, cũng chẳng có những cơn gió heo may len qua từng góc phố. Mùa thu ở đây được nhận ra bằng một khoảng trời cao xanh hơn, bằng những con sóng bạc đầu miệt mài vỗ vào chân đảo, bằng màu cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển.
Đứng trên đảo nhìn về phía chân trời, người chiến sĩ trẻ chợt nhớ mùa thu đất nước. Anh nhớ những ngày tháng Tám lịch sử, nhớ mùa thu năm 1945, khi cả dân tộc vùng lên giành lấy độc lập. Nhớ hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa Quảng trường Ba Đình, nhớ lời Tuyên ngôn Độc lập vang lên giữa mùa thu Hà Nội. Đó là mùa thu của tự do, của niềm vui thống nhất ý chí, của một dân tộc đã đi qua bao đau thương để được làm chủ non sông mình.
Hơn tám mươi năm đã trôi qua, đất nước hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới. Những thành phố sáng đèn, những con đường rộng mở, những miền quê thanh bình. Nhưng ở nơi đầu sóng, người chiến sĩ vẫn ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Khoảng cách từ Trường Sa về đất liền có thể là hàng trăm cây số, nhưng trong trái tim người lính, đất liền chưa bao giờ xa.
Anh nghĩ về mẹ. Có lẽ giờ này mẹ đang đứng bên hiên nhà, ngước nhìn bầu trời và tự hỏi ngoài đảo con trai mình có khỏe không. Anh nghĩ về cha, người đã từng dặn trước ngày anh lên đường: “Đã là người lính thì ở đâu Tổ quốc cần, ở đó phải có mặt.” Anh nghĩ về những người thân yêu và cả những người chưa từng gặp mặt, nhưng đang sống bình yên trên từng tấc đất quê hương.
Chính những điều giản dị ấy khiến anh hiểu hơn giá trị của hai tiếng độc lập. Độc lập không chỉ là một ngày hội lớn của dân tộc. Độc lập còn hiện hữu trong tiếng trẻ thơ đến trường, trong những chuyến tàu ra khơi, trong những bữa cơm sum họp, trong giấc ngủ bình yên của mỗi người dân. Và để sự bình yên ấy được tiếp nối, vẫn có những người lính âm thầm đứng gác giữa biển khơi.
Trường Sa những ngày mùa thu. Sóng vẫn vỗ. Gió vẫn thổi. Mặt biển lúc dịu dàng như một tấm gương xanh, lúc dữ dội cuộn lên những lớp sóng trắng xóa. Thiên nhiên nơi đây khắc nghiệt, nhưng cũng chính sự khắc nghiệt ấy rèn nên bản lĩnh người lính đảo.

Hoa bàng quả vuông Trường Sa. Ảnh: Trọng Thiết
Có những đêm biển động, con tàu chao nghiêng giữa màn mưa. Có những ngày nắng bỏng rát trên boong tàu, hơi muối biển phủ trắng mái tóc và khuôn mặt. Có những lúc nỗi nhớ đất liền dâng lên da diết. Nhưng phía trước vẫn là biển, phía sau là Tổ quốc. Người chiến sĩ không cho phép mình mềm lòng trước thử thách.
Anh nhìn lá cờ trên đảo. Lá cờ đã bạc màu vì nắng gió nhưng vẫn đỏ thắm. Mỗi lần nhìn lá cờ, anh lại thấy trong đó hình bóng của mùa thu độc lập, thấy lịch sử dân tộc, thấy máu xương của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để bảo vệ non sông.
Và anh hiểu rằng, hôm nay, mình đang viết tiếp câu chuyện ấy bằng chính cuộc đời người lính. Không cần những lời nói lớn lao. Chỉ cần một tư thế đứng gác nghiêm trang. Một ca trực giữa đêm. Một lần vượt sóng đưa đồng đội làm nhiệm vụ. Một ngày kiên trì bám đảo, bám biển. Những điều tưởng như bình thường ấy, khi đặt giữa trùng khơi, lại mang ý nghĩa thiêng liêng vô cùng.
Mùa thu đi qua đảo bằng những cơn gió mặn. Người chiến sĩ vẫn đứng đó, mắt hướng ra biển lớn. Phía xa, mặt trời đang từ từ lên, nhuộm vàng mặt sóng. Một ngày mới bắt đầu.
Anh biết con đường phía trước còn nhiều gian khó. Biển có thể nổi giông, đảo có thể khắc nghiệt, nỗi nhớ quê nhà đôi khi sẽ trở thành một khoảng lặng trong tim. Nhưng anh cũng biết phía sau mình là Tổ quốc, là nhân dân, là những mùa thu độc lập mà bao thế hệ đã đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương.
Và giữa mênh mông trời nước, những người lính trẻ vẫn lặng thầm làm nhiệm vụ. Họ không chỉ canh giữ một hòn đảo, một vùng biển, mà đang gìn giữ ký ức của mùa thu độc lập, gìn giữ bình yên hôm nay và niềm tin vào ngày mai. Để từ nơi đầu sóng, tiếng gọi Tổ quốc luôn vang lên kiêu hãnh, thiêng liêng và bất tận.
PHƯƠNG THÚY
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn