Mong một ngày thăm lại đảo quê hương
HQ Online -
Hai tháng trôi qua, kể từ khi kết thúc chuyến hải trình đến với quân và dân huyện đảo Trường Sa, chúng tôi trở về với cuộc sống thường nhật, trong khi bạn bè đoàn công tác đã có những cảm nhận cùng những bức ảnh tuyệt đẹp về chuyến đi. Riêng tôi vẫn chưa thoát ra được trạng thái cảm xúc bồng bềnh trong những ngày đã sống cùng nhịp đập trái tim, thả hồn vào từng lớp sóng.
Có thể các bạn sẽ nghĩ tôi kể về những khó khăn, vất vả, thiếu thốn của những người lính đảo? Không đâu! Đến với cuộc sống nơi đây, tôi thấy họ thật giàu có: Giàu ý chí, giàu nghị lực, giàu cảm xúc. Họ có cả một đại dương mênh mông và tình yêu biển, đảo cháy bỏng.
Các bạn biết không? Hằng ngày, chúng ta vẫn thường đối mặt với những khó khăn trong công việc, trong ứng xử và trong cuộc sống nhưng khi đến với Trường Sa, tôi chợt nhận ra rằng, những điều mình tưởng là quan trọng, là khó khăn hoá ra lại thật tầm thường so với sự cống hiến của những người lính Hải quân đang ngày đêm vì sự bình yên của Tổ quốc.
Vâng! Đến Trường Sa, một cảm giác thật khó tả - đó chính là sự khâm phục xen lẫn tình cảm thân thương trìu mến giữa đất liền với đảo xa. Với tôi, hình ảnh người lính biển thật lãng mạn và kiên trung bất khuất, tôi cảm phục và yêu mến những con người nơi đây. So với các anh, tôi thấy mình thật bé nhỏ.
Khách đất liền chụp ảnh cùng chiến sĩ trên đảo
Một cảm nhận chung với tôi khi đến các đảo là những ánh mắt thân thương, những cái bắt tay nồng ấm, những cái ôm thật chặt không ngại ngần, không khoảng cách của các chiến sĩ làm cho tình yêu biển, đảo trong tôi dâng trào mãnh liệt. Chưa bao giờ tôi hát nhiều đến thế, nhảy nhiều đến thế, cười nhiều đến thế và cũng khóc nhiều đến thế.
Chỉ với một cây ghi ta, lấy mũ cối làm trống, lẫy tiếng vỗ tay làm nhịp; sân khấu nhiều khi chỉ là một khoảng sân nhỏ của đảo chìm hay một góc cầu thang, thậm chí ngay trên đường đi dưới bóng tán bàng vuông. Không ánh đèn lấp lánh, không trang phục lộng lẫy, không âm thanh hoành tráng, không kịch bản kỹ càng… chỉ là đôi dép rọ, áo phông, quần bò, gương mặt mái tóc ướt đẫm mồ hôi mà sao chúng tôi thấy cuộc sống tươi đẹp đến thế.
Những ca khúc về biển, đảo gửi đến các anh, những bài hát ca ngợi quê hương để động viên các anh được cất lên để cảm ơn sự hy sinh vất vả. Các anh đáp lại bằng những bài ca như Trụ biển, Khúc quân ca Trường Sa hay Mùa xuân DK… vừa mộc mạc, lại cứng cáp chứa đầy sự quyết tâm, vượt qua muôn vàn gian khó nơi sóng dữ để bảo vệ biển cả quê hương.
Tôi thật ấn tượng với sự thanh bình hiển hiện trong những vòng quay xe đạp trên khắp những con đường của đảo Trường Sa. Hình ảnh in đậm trong tôi chính là giây phút chia tay trong đêm với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa, những tiếng hô vang vọng trước biển: Trường Sa vì cả nước, cả nước vì Trường Sa… làm cho bao con tim rung động lạ thường, vừa khích lệ niềm tự hào về những người lính Trường Sa, làm khơi dậy trách nhiệm lớn lao của mỗi thành viên đoàn công tác khi trở về với công việc hằng ngày.
Các bạn ạ! Chỉ đọc, nghe thôi đã thấy tự hào rồi, nhưng sẽ đầy đủ cảm xúc hơn khi chúng ta vinh dự được đến với Trường Sa. Dẫu biết rằng, ai sau khi đến Trường Sa trong lòng sẽ có rất nhiều cảm xúc muốn được kể, kể mãi, kể hết. Với tôi, những kỷ niệm không thể quên trên chuyến hải trình, tôi sẽ tạm cất vào một ngăn lớn trong trái tim mình, vừa tận hưởng, vừa làm động lực cho bản thân để sống tích cực hơn, trách nhiệm hơn, yêu đời hơn... Tôi mong một ngày thăm lại đảo quê hương.
Hoài Anh: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn