Mênh mang mùa vàng

Sau những ngày mưa xối xả, nắng lại bừng lên như đổ lửa. Trời xanh ngắt không một gợn mây. Gió từ sông Thái Bình tràn qua mặt đê, cuộn về cánh đồng làng, khiến cái nhọc nhằn của mùa gặt như được sẻ chia, vơi bớt.

Đàn trâu béo tròn đang nằm nghỉ dưới chân hàng cột điện cao thế được chủ lùa xuống những thửa ruộng vừa gặt lúa xong nay chỉ còn trơ gốc rạ. Những con trâu béo mập với lớp da đen bóng. Trâu được chăn đàn, mà đã là thời đại nông nghiệp được cơ giới hóa thì có lẽ trâu ít phải kéo cày như những ngày xưa cũ-cái thời mà cả xóm có vài chục hộ thì họa hoằn lắm một, hai hộ mới có trâu cày. Vì thế mà trẻ con trong xóm phải “kết thân” với lũ trẻ của những gia đình ấy mới có thể thi thoảng được cưỡi trâu. 

 Minh họa: QĐND

Khói loang theo gió đồng. Khói trắng như sương sớm nhưng quện chặt với nhau uốn lượn mềm như lụa. Khói nương theo từng cơn gió, khi thì sà xuống mơn trớn những gốc rạ còn lởm chởm, lúc lại hào hứng bốc lên cao. Ấy là khói đốt đồng, thứ khói làm dậy lên cái mùi thơm ngai ngái của rơm mới đặc trưng ở những gian bếp quê năm ấy-nơi có tiếng nổ lách tách của những hạt thóc còn sót lại trên các cọng rơm hóa thành bỏng trắng khi bén vào lửa đỏ, nơi có những nồi cơm trắng đun bằng rơm mà lớp trên cùng sẽ ngả vàng bởi khói. Giờ đây với bao lựa chọn: Bếp ga, bếp điện, bếp từ..., nấu nướng bằng rơm, rạ dường như đã trở thành cổ tích, kể cả ở những miền quê. Thế nên rơm, rạ được người nông dân đốt trực tiếp tại cánh đồng để đất đai thêm màu mỡ, nhưng cũng đã có không ít lời phàn nàn cũng như hệ lụy từ chuyện đốt rơm.

Đồng quê giờ đã khác xưa, từ cách thức canh tác đến hạ tầng phục vụ nông nghiệp. Cày, cấy hay gặt lúa đều đã có máy móc đảm nhiệm. Đường bê tông cũng đã chạy sâu vào khắp cánh đồng nên xe cải tiến, công nông có thể vào tận chân ruộng để lấy thóc từ máy gặt. Nước cũng được dẫn theo mương máng kiên cố vào từng thửa ruộng nên không còn cảnh tát nước gàu sòng, gàu giai như thuở trước... Phía xa xa, một chiếc xe công nông đang nằm giữa cánh đồng. Vài người đang hì hục ném từng bó rạ lên xe. Thì ra không phải nhà nào cũng đốt đồng, vì thực tế là rơm, rạ có thể phục vụ nhiều mục đích chứ không chỉ làm chất đốt như ngày xưa.

Trên cánh đồng này, ngoài những ruộng trồng lúa còn có những khoảnh được người dân canh tác ngô. Sau những ngày nắng như cháy da cháy thịt, thân ngô cũng cháy nắng, khô cong, những bắp ngô già vẫn nằm nguyên trong bẹ, phất phơ từng chùm râu đã ngả nâu đen...

Trầm mặc bên cánh đồng đang dần qua mùa gặt hái là đền Bia-nơi thờ Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh. Mái ngói cong cong, thâm nâu thấp thoáng giữa những tán cây cổ thụ xanh um. Bãi trông giữ xe chỉ lèo tèo vài chiếc xe máy nên mấy bác bảo vệ nhàn nhã chọn những gốc cây to ngồi tránh nắng. 

Giữa không gian nơi đền thiêng và mênh mang đồng bãi, giữa màu vàng rạ rơm và những vạt ngô quá tuổi, hít hà cái mùi thật khó gọi tên của cánh đồng trong mùa gặt hái, cảm giác bình yên như những đợt sóng nối tiếp trào dâng. Từ phía bờ sông, tiếng sóng ì oạp vỗ bờ cũng như đang theo tiếng gió lan về, thật khẽ...

HOÀNG HÀ (QĐND)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn