Khúc quân hành

HQVN -

Đi trong những ngày của tháng mười hai, tiết mùa đông vẫn còn se se lạnh theo bám bờ vai. Nhịp sống vẫn rộn ràng trên khắp những nẻo quê. Có lẽ đó là điều đọng lại để tôi càng yêu hơn xứ sở thân thương và đất nước xanh tươi dày trang sử.

Tháng mười hai về, đâu chỉ là cho vần thơ lãng mạn bởi khung cảnh hữu tình. Mà còn để mọi người nhớ về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Khi nhắc đến người lính là những tự hào về tinh thần đấu tranh của một dân tộc anh hùng đã từng làm vang dội khắp bốn bể năm châu, chấn động địa cầu. Ông cha ta thời đánh giặc ai cũng mang bên mình bầu nhiệt huyết hiên ngang bất khuất, quyết phải giành chiến thắng để có được tự do độc lập, áo ấm cơm no yên bình hạnh phúc.

Những người lính của ngày ấy vẫn luôn một lòng sát cánh bên nhau cùng chung một lý tưởng. Đó là đuổi sạch quân thù ra khỏi bờ cõi cho mọi miền Tổ quốc thân thương xanh lại màu khát vọng tương lai. Trong những ngày tháng đấu tranh gian khổ ấy, Quân đội ta được thành lập như tiếp thêm niềm động lực mạnh mẽ thôi thúc thêm tinh thần chiến đấu gìn giữ non sông.

Đã trải qua tám mươi năm với chặng đường thắng lợi và dựng xây đất nước vững mạnh quang vinh và phát triển. Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong ngày mới yên bình, như chính niềm ước mơ của cả toàn dân.

Những người lính năm xưa trở lại với gia đình. Mỗi người một công việc khác nhau, cùng tăng gia sản xuất làm giàu đẹp quê hương. Nhưng trong ký ức của họ về một thời chiến đấu hào hùng thì không thể nào quên được. Một thời cùng bao đồng đội vào hiểm ra nguy khi luôn đối mặt với bom rơi đạn nổ ngày đêm. Để giành lại được nền độc lập tự do thì có những người lính vẫn mang trên mình là những vết thương, có người đã gửi lại chiến trường một phần của cơ thể mình. Vết thương ấy dẫu đã lành nhưng trong lòng vẫn buốt đau mỗi khi nhớ đến những đồng đội của mình đã nằm lại nơi ấy với giấc ngủ ngàn thu.

Một thời trai trẻ xông pha trận mạc đã trôi xa, giờ trên mái đầu tóc đã pha sương. Thỉnh thoảng những người lính ấy lại tìm gặp nhau, cùng ngồi lại với nhau nhâm nhi ly trà nóng và nhắc về một thời đánh giặc oai hùng. Từng câu chuyện của họ như những thước phim vô cùng sống động hiện ra, ở đó lằn ranh của sự sống và cái chết thật mong manh. Nhưng không hiểu sao không một ai biết sợ, phải chăng đó là sự thôi thúc của một tình yêu dành cho đất nước. Sự khát khao tự do độc lập và lòng căm hận kẻ xâm lăng nên tất cả đã hóa thành sức mạnh phi thường bất chấp mọi hiểm nguy.

Tháng mười hai về, tôi lại được nghe khúc quân hành vang lên như nhắc nhở về một thời đánh giặc của cha anh ngày ấy. “Mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người lính. Mãi mãi lòng chúng ta, vẫn hát khúc quân hành ca”…

Ôi tự hào và đáng quý biết bao. Cảm ơn những người lính đã không tiếc máu xương mình vì nền độc lập tự do của dân tộc, để trên từng trang sử còn luôn mãi chó#i ngời. Và mãi mãi là “huyền thoại” cho từng thế hệ mai sau.   

Trần Thị Thùy Linh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn