Hoa xoan giăng tím góc trời tháng ba
HQ Online -
Có những loài hoa chỉ cần nhắc đến tên, là đủ khiến lòng người xa quê nao nao nỗi nhớ quê xưa - nơi lưu giữ một thời ký ức tuổi thơ yên bình, hồn nhiên, trong trẻo... Hoa xoan!
Tháng ba về xuân dần hơn một nửa
Ngõ nhà mình tim tím những nhành xoan (Xuân Quỳnh).
Tháng ba lịch nhà quê, thời điểm trời đất giao mùa, ngày xuân dần cạn, ngày hè chớm sang. Góc vườn, ngõ nhỏ… thoảng trong hương gió đã thấy ngai ngái, nồng nồng mùi hoa xoan.
Ngày xưa, tôi nhớ các cụ cao niên trong làng dạy rằng, “xoan già là bà lim”, có thể làm cột cất nhà. Thế nên nhà nào cũng trồng vài hàng xoan lấy gỗ. Có khi, quả xoan chín rụng, vương khắp nơi, nên xoan mọc dại cả bờ ao, lối đi... Mùa hạ, xoan tươi tốt, xanh rì. Nhưng vào độ cuối thu, gió bấc tràn về, từng rặng xoan rụng hết lá, lặng lẽ thu mình trong dáng bộ khẳng khiu, y như những gã ở trần chịu rét suốt trời đông giá buốt. Chẳng biết có phải vì thế mà xoan còn có tên là sầu đông?
Ảnh minh họa
Thế rồi khi tiết trời ấm áp cuối xuân trở lại, chỉ qua một đêm mưa phùn, xoan như bừng tỉnh sau một giấc ngủ vùi. Sớm mai thức dậy đã thấy chi chít chồi non mơn mởn, đâm ra từ những kẽ vỏ thô ráp, xù xì. Hoa xoan bung nở, lấm tấm, tim tím, bồng bềnh. Ngước mắt nhìn lên, hoa giăng kín cả góc vườn. Một vùng hoa nở như cười, vắt bên lưng trời chiếc khăn voan tím lặng, mơ màng.
Hoa xoan mang vẻ đẹp dung dị, chân chất, quê mùa, tô điểm cho bức tranh xuân quê thêm yên ả, thanh bình. Chả thế mà bao tâm hồn tao nhân mặc khách đã phải thổn thức, để rồi phả hồn vào những câu thơ đầy lưu luyến tơ vương. “Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn/ Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan” (Nguyễn Trãi).
Mùa hoa xoan khá ngắn. Bung nở chỉ mấy ngày, có cảm giác như một khoảnh khắc xuân còn sót lại, trước khi vụt đi để nhường chỗ cho nắng hạ về. Nắng non lên, mưa phùn, cộng thêm chút gió nhẹ khẽ lay làm những cánh hoa xoan nhỏ xíu rời cành. Mưa hoa rơi lã chã, tả tơi trên nền đất lạnh, đầy rồi lại vơi…
Trong “vương quốc hoa xoan” quê đầy chất cổ tích của tôi, có những trò chơi con trẻ, một thời đánh trận giả cứu công chúa, hồn ngẩn ngơ, mắt đắm đuối, lẫn vào hoa xoan.
Ngày ấy, tôi vào vai chàng hoàng tử, dũng cảm dấn thân cứu cô hàng xóm - nàng “công chúa” nhỏ, bị đám “phù thủy” bắt cóc giấu ở sau vườn. Khi đã giải cứu được nàng, hoàng tử “quần đùi chân đất”, “thò lò mũi xanh”, nhưng cũng biết ưỡn ngực đầy kiêu hãnh, sánh bước bên công chúa. Hoàng tử khoác “chiến bào” bằng tàu lá chuối tươi, hông đeo khẩu súng phốc bằng tre nôm, có thể bắn đạn bằng quả xoan. Trông mới oách làm sao. Còn công chúa cũng chẳng kém cạnh. Nàng đội vương miện kết bằng nhành hoa xoan, tay ôm bó hoa dại, cổ đeo vòng quả hạt cườm lóng lánh. Cả hai dắt tay nhau đi lang thang khắp “vườn thượng uyển” rợp bóng mít, nhãn, cam, bưởi. Tíu tít theo sau là đoàn quân lính, nô tì “sún răng chân đất”, sẵn lòng trung thành với “quân vương”. Đứa nào cũng khoác dải chiến thắng, tỉ mẩn xâu bằng những quả bưởi con rụng rơi trong vườn. Hoàng tử, công chúa bảo gì chúng cũng răm rắp “xin tuân lệnh”...
Cứ thế, bao mùa hoa đi qua, mang tuổi thơ đi xa lắc. Cho đến một ngày, nàng công chúa nhỏ của tôi lớn lên, nàng rời xa vương quốc mơ màng ấy. Nàng bỏ quên chiếc vương miện thủa nào nơi góc vườn quê nghèo khó. Bạn bè mỗi đứa một nơi. Quê hương đã bao phen thay da đổi thịt, khoác lên mình màu áo nông thôn mới, khang trang. Chỉ có hàng xoan già trước cổng làng vẫn vậy. Hoa vẫn giăng tím một góc trời mỗi độ tháng ba sang...
Chiều nay, trở về thăm quê, bước lặng trên con đường hoa xoan đang vào vụ nở. Lòng hỏi lòng, ai đã từng đi giữa “vương quốc hoa xoan” tuổi thơ? Có thấy, hồn cố hương ẩn trong màu hoa ấy...
Kao Văn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn