Em vẫn đợi anh về
HQ Online -
Chạng vạng chiều, Lam vừa lùa đàn trâu về tới đầu ngõ đã thấy Thuận chặn đường đứng chờ sẵn. Thuận dúi vào tay nó mảnh giấy bé bé rồi chạy biến vào nhà. Lam tò mò mở mảnh giấy ra xem chỉ có vỏn vẹn dòng chữ chữ “Tối nay, ở đầu đê làng, tau có chuyện cần nói với mi. Nhớ đến đấy, đừng để tau phải đợi!” “Lạ nhỉ, xưa giờ có khi nào hẹn hò riêng thế này đâu. Thôi kệ, cứ đến chỗ hẹn xem sao.” Lam chậc lưỡi.
Tối ăn cơm xong, chờ lúc bố mẹ đang chăm chú xem phim, Lam lẻn ra đầu ngõ rồi rảo bước nhanh tới con đê đầu làng. Thuận đã chờ sẵn ở đấy. Hai đứa đi dạo dọc đê. Bất chợt Thuận dừng lại, nhìn Lam có vẻ nghiêm trọng:
- Tau vừa gửi đơn tình nguyện xin đi Trường Sa rồi. Tau đi phải 2 năm mới về, mới được gặp mi nữa đó. Ở nhà đừng có yêu ai, đợi tau mang quà biển về tỏ tình với mi đấy nghe chưa nhóc?
- Bằng tuổi mà bày đặt gọi nhóc. Mà mi nói chi lạ rứa, răng tự nhiên lại xin đi Trường Sa? Răng lại 2 năm? Răng lại bắt tau đợi?
- Ờ thì…..tại tau thích mi, nên muốn mi đợi tau, rứa có chịu không?
- Nỏ biết được! Lam trả lời mà thấy trong lòng rối bời, hai tai nóng rần rật, như có luồng điện vừa xèo chạy qua. Nó cúi mặt xuống đất, chân di di lên đám cỏ khô. Xung quanh vắng vẻ, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả. Dưới chân đê loang loáng ánh trăng trên mấy thửa ruộng chiêm. Thỉnh thoảng có cơn gió mồ côi ào qua làm mấy sợi tóc mây của Lam rối bời. Nó miên man, dù chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu Thuận, nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó hụt hẫng, trống trải khi đột nhiên nghe tin ấy… “Rứa khi mô mi đi”? Lam hỏi Thuận nhưng mắt nhìn xuống dưới chân đê, có lẽ để giấu đi nét bối rối trên gương mặt.
- Chắc sang tháng thôi. Thuận khẽ đáp.
- Ờ, nhanh quá, mi đi rứa được làm anh bộ đội hải quân, được ôm súng gác nơi đầu sóng, thích thế còn chi. Tau ước mà chẳng được.
5 tháng sau Lam nhận được lá thư đầu tiên của Thuận. Lá thư đượm mùi của biển.“…Mi có khỏe không? Tau ở ngoài ni nhớ nhà lắm. Cuốn sách mi đưa tau đọc hết rồi, mấy đứa cùng tiểu đội chúng nó cũng mượn đọc. Chắc mi không giận đâu chứ, ngoài này buồn lắm, nên có gì mọi người đều chia sẻ hết cho nhau.?”
Kể từ ngày Thuận ra Trường Sa, mỗi lần ti vi có tin bão trên Biển Đông, nó lại dán mắt vào màn hình không rời một giây cho đến khi bản tin kết thúc. Hôm nay cũng vậy, cơn bão số 9 đang áp sát vào Trường Sa. Hết bản tin thời tiết, nó ngồi lặng im, khóe mắt bỗng cay sè. Cầu mong bão chóng qua, cầu mong tất cả bình an. Tiếng "anh" bật lên trong suy nghĩ của Lam: “Thuận ơi, nhất định, em sẽ đợi anh trở về”.
Thư Đào
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn