Đôi bàn tay mẹ

Tôi không nhớ khi còn trẻ, liệu bàn tay của mẹ có mềm mại, mịn màng, ấm áp hay không. Tôi cũng không nhớ mẹ đã đỡ tôi dậy như thế nào sau mỗi lần tôi bị ngã, mẹ đã nắm tay dắt tôi đi như thế nào khi tôi lẫm chẫm tập đi. Tất cả những gì tôi biết bây giờ là đôi bàn tay mẹ vừa ngắn vừa thô ráp, đầy những vết chai sạn của tuổi tác và thời gian.

Vốn sinh ra trong một gia đình làm nghề nông, từ bé mẹ đã quen với công việc đồng áng. Sau khi lấy bố tôi, một người đàn ông làm công việc chân tay nặng nhọc, mẹ tôi càng đúng là người phụ nữ nông thôn “chính hiệu”. Nhất là sau khi người ta phân bổ ruộng cho các hộ gia đình, bố tôi rời quê đi làm công nhân trong thị trấn, công việc đồng áng trong nhà chỉ một mình bờ vai gầy của mẹ gánh vác. Mẹ phải làm việc bất kể ngày đêm, dãi nắng dầm mưa.

Đôi bàn tay mẹ

Ảnh minh họa: baokhanhhoa.vn

Mẹ tôi thức khuya dậy sớm, giặt giũ, nấu nướng, chăm gà nuôi lợn. Khi công việc bận rộn trong nhà đã xong mẹ lại tất bật chạy ra ngoài làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Gánh nước tưới ruộng, vai gánh tay xách, bất kể việc nặng nhọc hay lấm lem bùn đất, việc gì mẹ cũng chịu khó cần mẫn làm. Đêm đến, khi chúng tôi đã ngủ say, dưới ánh đèn, mẹ lại khâu khâu vá vá, đan áo khâu giầy cho chúng tôi. Đôi bàn tay mẹ “khoác lên” màu của nhọc nhằn lam lũ.

Bàn tay mẹ như lớp vỏ cây sần sùi, những đường gân xanh lộ ra ngoài, các ngón tay giống như những cành cây khô, và lòng bàn tay giống như giấy nhám. Nắm tay mẹ trong tay mình, tôi cứ ngỡ đang nắm trong tay một nhành cây khô gai góc. Những chiếc gai đó làm lòng tôi nhói đau.

Bàn tay của mẹ không biết chơi những bản nhạc hay, vẽ những bức tranh đầy màu sắc, cũng không khéo léo cắt được những chú hạc giấy sống động hay viết được những nét chữ đẹp, nhưng bàn tay mẹ luôn cần cù và có tài biến hóa.

Bàn tay của mẹ có thể “biến” những mẩu vải vụn thành những đôi giầy vải vừa ấm áp, vừa thoải mái cho chị em chúng tôi vượt qua những mùa đông giá rét. Cũng đôi bàn tay ấy lại “biến” những sợi len rối thành những chiếc áo len ấm áp với những họa tiết độc đáo nhưng cũng rất “mốt thời trang” cho chúng tôi. Dưới đôi bàn tay mẹ, căn nhà được nhanh chóng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ đều trở nên sáng sủa.

Mẹ có thể “biến” lúa mì thành bột mì, “biến” bột mì thành những sợi mì. Bàn tay mẹ có thể “biến” gạo thành bột để nặn những chiếc bánh bao dẻo thơm, thậm chí đầu heo cũng được chế biến thành những món ngon lành...

Đôi bàn tay mẹ đưa những ruộng đất khô cằn thành những vườn cây bốn mùa non xanh mơn mởn, hoa trái sum suê. Những giọt mồ hôi của mẹ, thanh xuân của mẹ theo những ngón tay đổ xuống ruộng đồng, làm cây trái tốt tươi, mùa màng bội thu, nuôi lớn chúng tôi mỗi ngày.

Tôi còn nhớ sau khi tốt nghiệp cấp 2, bố tôi thấy mẹ quá vất vả nên muốn tôi ở nhà phụ giúp mẹ công việc. Thấy con rất muốn đi học cấp 3, mẹ tôi thuyết phục bố: “Con nó muốn được đi học tiếp thì để cho con đi học, việc nhà nông không bao giờ hết được đâu! Hôm nay không xong thì mai làm tiếp, còn việc đi học nếu bỏ lỡ là không còn cơ hội nữa”. Mẹ tôi đã thuyết phục bố tôi để tôi được đi học cấp 3 ở huyện. Mẹ rất vui vì cuối cùng bố cũng đồng ý.

Mỗi lần cuối tuần về quê, mẹ luôn nghĩ cách nấu những món ăn mà tôi yêu thích. Một dạo, tôi bị ốm phải phẫu thuật, mẹ tôi một tay chăm sóc tôi trong bệnh viện. Vẫn đôi bàn tay ấy lại lo chu đáo cho tôi từng bữa cơm, từng giấc ngủ. Nhìn vết thời gian hằn lên khóe mắt mẹ, nước mắt tôi rơi. Tôi cố gắng ăn cho mau khỏe để mẹ đỡ vất vả. Mẹ lau nước mắt cho tôi bằng đôi tay ấm áp rồi mỉm cười: “Không sao đâu con, cố gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ qua!”. Tôi vùi đầu vào vòng tay mẹ. Đó thật sự là một “bến đỗ” ấm áp của tâm hồn tôi.

Mỗi khi đông về, bàn tay mẹ lại nứt nẻ rớm máu. Để không ảnh hưởng đến công việc hoặc tránh những cơn đau, mẹ tôi đã băng lại để tiếp tục làm việc.

Tết năm ấy về quê, nhìn thấy đôi bàn tay mẹ nứt nẻ, rớm máu khiến lòng tôi không khỏi xót xa. Những vết nứt nẻ là hậu quả của thời kỳ sau sinh mẹ không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Mẹ tôi sinh được 5 anh chị em. Nhà tôi lúc đó nghèo lắm, bà nội tôi sức khỏe yếu nên không thể chăm sóc chu đáo cho mẹ tôi khi ở cữ. Khi sinh anh cả chưa tròn tháng mẹ tôi đã bắt đầu đi phụ việc đồng áng để giúp gia đình có thêm thu nhập. Khi sinh em gái tôi cũng chưa hết cữ thì bà nội lại bị ốm, mẹ tôi không chỉ phải tự chăm sóc mình và con nhỏ mà còn phải chăm sóc cả bà nội ốm đau. Bàn tay mẹ bao năm phơi nắng phơi sương, lam lũ với bùn đất đã trở nên xấu và khô ráp hơn nhiều.

Bàn tay mẹ khắc ghi thăng trầm năm tháng, chở yêu thương cho những đứa con. Đôi bàn tay ấy đã mang đến cả bầu trời huy hoàng cho anh chị em chúng tôi! Trong trái tim của chúng tôi, bàn tay của mẹ là đẹp nhất, ấm áp nhất và vĩ đại nhất trên thế gian này.

Song Vân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn