
HQ Online - Có những ngày tháng trôi qua như gió lướt, nhưng cũng có những ngày chạm vào ký ức, neo lại trong lòng người bằng một sợi dây vô hình mà bền chặt. Với tôi, đó là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Phú Thọ – nơi cội nguồn dân tộc, nơi mỗi ngọn đồi, mỗi con đường đều như thấm đẫm huyền thoại Lạc Hồng, tôi đã quen với không khí trang nghiêm mà ấm áp mỗi dịp mồng 10 tháng Ba âm lịch. Từ khi còn nhỏ, theo chân ông bà, cha mẹ lên đền Hùng, tôi đã được dạy cách thắp một nén hương, cúi đầu trước anh linh các vua Hùng, nghe kể về truyền thuyết “con Rồng cháu Tiên” mà thấy lòng mình vừa tự hào, vừa thiêng liêng khó tả.
Nhưng năm nay, cảm xúc ấy mang một màu sắc khác. Giữa trùng khơi Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, có một người con Phú Thọ đang làm nhiệm vụ. Anh là bạn tôi, một người lính trẻ, rời quê hương mang theo hành trang không chỉ là ba lô, quân phục mà còn là cả một miền ký ức về đất Tổ.
Anh từng nói với tôi, trước ngày lên đường, anh đã trở về đền Hùng. Không phải để cầu mong điều gì lớn lao, chỉ là để đứng thật lâu trước điện Kính Thiên, nhìn làn khói hương bảng lảng bay lên, và thì thầm một lời hứa giản dị: sẽ sống xứng đáng với cội nguồn.
Giờ đây, giữa biển khơi, khi đất liền cách xa hàng trăm hải lý, có lẽ mỗi khi tháng Ba về, lòng anh lại hướng về Phú Thọ. Ở nơi ấy, chắc không có tiếng trống đồng vang vọng, không có dòng người nườm nượp hành hương, cũng chẳng có những bậc đá rêu phong dẫn lên đền cổ. Nhưng tôi tin, trong trái tim người lính, vẫn có một đền Hùng riêng, lặng lẽ mà bền vững.
Ngày Giỗ Tổ năm nay, tôi tưởng tượng ra hình ảnh anh đứng gác trên đảo, mắt hướng ra biển xa. Gió mặn thổi qua vai áo, mang theo vị mặn của sóng và cả nỗi nhớ quê nhà. Có thể anh không có điều kiện thắp một nén hương như ở đất Tổ, nhưng mỗi bước chân tuần tra, mỗi giờ trực canh, chính là một nén hương dâng lên tổ tiên bằng hành động.

Ở Phú Thọ, người ta thường nói: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng Ba”. Câu ca ấy, với anh, chắc không chỉ là lời nhắc, mà là một sợi dây kéo tâm hồn trở về nguồn cội. Và có lẽ, càng ở nơi xa xôi, ý nghĩa của hai chữ “đồng bào” lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh từng kể, những đêm yên biển, nhìn bầu trời đầy sao, anh hay nghĩ về quê nhà. Nghĩ về những đồi cọ xanh, những con đường đất đỏ, những buổi chiều nghe tiếng loa phát thanh vang vọng cả xóm. Nghĩ về mẹ, về bữa cơm giản dị, và cả những lần theo dòng người lên đền Hùng trong làn mưa xuân lất phất. Những ký ức ấy không làm anh yếu lòng, mà ngược lại, trở thành điểm tựa để anh vững vàng hơn nơi đầu sóng.
Tôi nhận ra, với những người lính như anh, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày lễ. Đó là một lời nhắc nhở âm thầm mà sâu sắc về trách nhiệm. Rằng phía sau mỗi tấc đất, mỗi hòn đảo là lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Rằng mỗi người con đất Việt, dù ở đâu, cũng mang trong mình một phần của dòng máu Lạc Hồng.
Và có lẽ, chính ở nơi xa xôi như Trường Sa, tinh thần ấy lại càng được thử thách và tỏa sáng rõ ràng nhất. Ở quê nhà, dòng người vẫn hành hương về đền Hùng. Những nén hương vẫn được thắp lên, khói bay quyện vào trời xanh. Còn ở ngoài đảo xa, những người lính vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Hai không gian, hai cách thể hiện khác nhau, nhưng cùng chung một tấm lòng hướng về tổ tiên, về đất nước.
Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy khoảng cách địa lý không còn xa nữa. Bởi dù ở Phú Thọ hay Trường Sa, dù giữa rừng cọ hay giữa biển khơi, thì tất cả chúng ta đều đang cùng nhau gìn giữ một điều thiêng liêng: cội nguồn dân tộc.
Ngày Giỗ Tổ, tôi lại thắp một nén hương. Khói hương bay lên, tôi chợt nghĩ đến anh – người lính trẻ nơi đảo xa. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi tin rằng, giữa muôn trùng sóng nước, anh cũng đang hướng lòng mình về đất Tổ, như một lời hứa không lời mà bền bỉ: giữ vững từng tấc biển trời, để xứng đáng với các vua Hùng, với quê hương Phú Thọ, và với chính trái tim mình.
Phương Thúy
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn