Đảo nhỏ trong tim tôi

HQVN -

Tháng 1 năm 2015, Tàu 561 đưa tôi đến Trường Sa. Từ xa, tôi đã thấy hiện lên một hòn đảo nhỏ màu xanh và thấp thoáng những mái nhà. Trong tôi bỗng trào dâng niềm xúc động, nghẹn ngào: Đảo là nhà đây ư! Niềm xúc động ấy cứ dâng trào vì những gì chỉ được nghe qua báo, đài, nay đã thật gần...

Hôm đó Trường Sa trời nắng to nhưng sóng thì khá lớn nên tàu chúng tôi không thể cập cảng. Những chiếc xuồng chuyển tải nhỏ bé nối đuôi nhau đến gần tàu để đưa chúng tôi lên đảo. Các con sóng như muốn nuốt chửng lấy chiếc xuồng. Sóng đánh trùm lên xuồng nên ai nấy đều ướt khi lên đảo. Trong lòng tôi tự hỏi: “Tại sao những người lính lại có thể kiên cường như thế và liệu rằng mình có thể làm được như đồng chí, đồng đội của mình hay không”. Và ngay từ lúc đó, ý chí, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc thân yêu bừng lên trong tôi. Cái tinh thần ấy khó nói lắm, chỉ những ai đặt chân lên Trường Sa mới có thể thấu hiểu. Cùng với thời gian, tuy rằng có những lúc yếu lòng khi nhớ nhà, nhớ người yêu nhưng được sự động viên, chia sẻ của đồng chí, đồng đội, tinh thần ấy lại được truyền lửa và bừng lên để bản thân vẫn trụ vững nơi đầu sóng.

Khách đất liền đến với đảo chìm. Ảnh: Tiến Đức

Có ra đây, tôi mới hiểu hết giá trị của tình đồng đội. Đó là lúc chúng tôi chia nhau từng miếng lương khô, là lúc cùng vui, cùng buồn, cùng bao nỗi niềm, là lúc ốm đau luôn có nhau để cố gắng. Chỉ một thời gian ngắn, tôi đã xem đảo như ngôi nhà thứ hai của mình. 

Đứng giữa biển trời của quê hương nhìn những con sóng xanh xô vào bờ cát trắng, lòng tôi lại có sự bình yên đến kỳ lạ. Đảo nhỏ của tôi, hòn đảo đẹp, bình yên và hiên ngang giữa trùng khơi sóng gió. Tôi thầm cảm ơn ông cha đã mang lại bình yên để tôi có thể ngắm được những cảnh yên bình ấy. Những người lính chúng tôi luôn mang trong tim nhiệm vụ cao cả mà các thế hệ cha anh đã để lại. “Biển này là của ta, đảo này là của ta… Đem chí trai, quyết giữ gìn Tổ quốc Việt Nam ta”- lời bài hát “Khúc quân ca Trường Sa” vẫn luôn vang vọng đâu đây để tôi luôn tự hào vì bản thân đã được sống những ngày ý nghĩa nhất ở nơi đầu sóng.

Giờ đây, đã xa đảo yêu thương về đất liền nhận nhiệm vụ mới nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi đảo nhỏ vẫn như là ngôi nhà lưu giữ bao kỷ niệm đẹp của cuộc đời quân ngũ. Tôi mong một ngày lại sẽ trở về ngôi nhà yêu thương ấy để cùng những đồng đội giữ gìn biển, đảo quê hương thân yêu.

Minh Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về baohaiquandientu1@gmail.com