thứ bảy, 18/7/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển đảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
    • World Cup 2026
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển đảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
      • World Cup 2026
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng|

      thứ sáu, ngày 17/7/2026 • 14:30

      |
      193
      Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - Bước ngoặt lịch sử và tầm nhìn chiến lược

      Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - Bước ngoặt lịch sử và tầm nhìn chiến lược

      Bài 1: Khơi thông “điểm nghẽn” tổ chức – đòi hỏi tất yếu của lịch sử

      HQ Online -

      Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là phép nhân tài nguyên vì hạnh phúc nhân dân. Nhờ tiết kiệm 190.500 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030 từ việc xóa bỏ cấp huyện và sáp nhập tỉnh, Nhà nước đã thực hiện các chính sách an sinh đột phá như miễn học phí phổ thông toàn quốc. Đây là bước ngoặt lịch sử nhằm giải phóng nguồn lực, xây dựng hệ thống chính trị “kiến tạo, phục vụ”. Qua đó, tạo bệ phóng vững chắc đưa dân tộc bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình, hiện đại và thịnh vượng.

      Hình minh họa

      Thời cơ lịch sử để tinh gọn bộ máy

      Hành trình phát triển của Việt Nam trong bốn thập kỷ qua, kể từ dấu mốc lịch sử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986), là một tiến trình chuyển đổi sâu sắc, toàn diện và mang tầm vóc thời đại. Quyết sách mang tính bước ngoặt về việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thực sự phá vỡ những rào cản giáo điều, giải phóng một cách mạnh mẽ sức sản xuất của toàn xã hội.

      Sự chuyển dịch này không đơn thuần là một giải pháp tình thế để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng của những năm đầu thập niên 80, mà là một sự định hình lại hoàn toàn triết lý phát triển, mở ra không gian rộng lớn cho mọi thành phần kinh tế cùng tham gia đóng góp vào công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước.

      Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, bị bao vây cấm vận và đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực triền miên, Việt Nam ngày nay đã trỗi dậy, vươn mình trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, năng động bậc nhất trong khu vực cũng như trên thế giới.

      Những thành tựu về kinh tế đi liền với những bước tiến vượt bậc, mang tính đột phá chiến lược trên phương diện ngoại giao và hội nhập quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời tham gia sâu rộng vào mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

      Đặc biệt, một minh chứng rõ nét nhất cho vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao là việc Việt Nam đã thiết lập và nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện với các cường quốc hàng đầu thế giới [1]. Mạng lưới đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa này không chỉ giúp tạo lập môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển kinh tế, mà còn đóng vai trò như một lá chắn vững chắc từ xa, bảo vệ trọn vẹn nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc trên trường quốc tế.

      Chính nhờ những nỗ lực bền bỉ và những bước đi chiến lược đúng đắn đó, đất nước ta thực sự “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” [2]. “Cơ đồ” ở đây không chỉ là quy mô GDP, là hạ tầng cơ sở ngày càng hiện đại, mà còn là sức mạnh nội sinh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam.

      Toàn cảnh một phiên họp quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nơi những nghị quyết mang tầm vóc lịch sử về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đưa ra thảo luận sâu rộng và thông qua với quyết tâm chính trị cao nhất. Ảnh: TTXVN

      Với nền tảng vô cùng vững chắc này, Việt Nam đang đứng trước một thời cơ lịch sử để hướng đến hai mốc son chói lọi, hai mục tiêu chiến lược vĩ đại: đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam) trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm lập nước) vươn lên trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao [3].

      Tuy nhiên, sự phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng kinh tế và sự mở rộng đa chiều về không gian hội nhập quốc tế đang đặt ra áp lực khổng lồ lên kiến trúc thượng tầng. Quá trình vận hành của một nền kinh tế thị trường hiện đại, dưới tác động vũ bão của hội nhập toàn cầu, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI), đòi hỏi một hệ thống quản trị nhà nước phải cực kỳ thông minh, linh hoạt và phản ứng nhanh nhạy.

      Trong khi đó, bộ máy hành chính truyền thống, vốn được thiết kế và định hình từ những giai đoạn lịch sử trước đó, đang ngày càng bộc lộ những giới hạn về mặt cấu trúc, trở nên chậm chạp và không còn khả năng đáp ứng toàn diện các đòi hỏi khắt khe của thời đại mới.

      Thực tiễn đã minh chứng rằng, hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trong tiến trình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc những giai đoạn trước. Nhưng để đưa đất nước cất cánh trong một kỷ nguyên mà tốc độ đổi mới công nghệ diễn ra từng ngày, từng giờ, chúng ta bắt buộc phải tiến hành một cuộc đại phẫu thuật về tổ chức bộ máy.

      Những rào cản từ bộ máy hiện tại đang kìm hãm sự phát triển

      Sự kìm hãm nguy hiểm và dai dẳng nhất đối với khát vọng bứt phá của nền kinh tế Việt Nam hiện nay chính là “điểm nghẽn” mang tính cấu trúc về thể chế, mà tâm điểm là sự cồng kềnh, nhiều tầng nấc và sự phân mảnh, chồng chéo chức năng của tổ chức bộ máy quản lý nhà nước.

      Bảo vệ uy tín đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong tình hình hiện nay

      Công tác cán bộ luôn được xác định là “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được cùng với việc không ngừng hoàn thiện thể...

      Tổ chức hệ thống chính trị nước ta trong một thời gian dài đã phát triển theo hướng mở rộng cơ học, bổ sung thêm nhiều thiết chế, cấp bậc trung gian nhằm giải quyết các nhiệm vụ mang tính giai đoạn. Hậu quả của quá trình tích tụ cơ học này là sự hình thành một bộ máy hành chính nặng nề, khiến quy trình ra quyết định và thực thi chính sách phải đi qua quá nhiều “trạm trung chuyển”, dẫn đến độ trễ rất lớn giữa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hiện thực cuộc sống.

      Một trong những biểu hiện rõ nét và nhức nhối nhất của tình trạng này là hiện tượng “bộ trong bộ” hay “cơ quan trong cơ quan”. Các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ liên tục được gia tăng về số lượng, phình to về quy mô và được cấp tư cách pháp nhân độc lập, dẫn đến sự manh mún trong quản lý nhà nước. Sự chồng chéo, đan xen về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, ngành; giữa Trung ương và địa phương không chỉ làm phân tán nguồn lực, giảm sút hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn sinh ra tình trạng “lấn sân”, can thiệp lẫn nhau hoặc ngược lại là tâm lý đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí là vô hiệu hóa lẫn nhau khi đối mặt với những vấn đề phức tạp, đa ngành.

      Chính sự không rõ ràng trong phân định thẩm quyền này đã làm nảy sinh vô số thủ tục hành chính rườm rà, tạo ra những “giấy phép con”, “chứng chỉ cháu” gây phiền hà, ách tắc cho môi trường đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, có tình trạng một số cơ quan cấp bộ, ngành ở Trung ương vẫn duy trì cơ chế quản lý vi mô, ôm đồm luôn cả những nhiệm vụ, sự vụ vốn dĩ có thể và cần phải phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương. Tình trạng này vô hình trung duy trì và dung dưỡng cơ chế “xin - cho” bất bình đẳng, tạo ra mảnh đất màu mỡ cho nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và lợi ích nhóm nảy nở, làm mài mòn niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vào năng lực kiến tạo của nhà nước.

      Bất cập hơn nữa, thực trạng một bộ phận cán bộ, công chức làm việc theo kiểu “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”, thiếu động lực cống hiến, suy thoái tư tưởng chính trị, đùn đẩy trách nhiệm vẫn còn tồn tại dai dẳng ở một số cơ quan, đơn vị, làm triệt tiêu tính năng động và sức sáng tạo của toàn hệ thống.

      Đặc biệt nghiêm trọng hơn cả là gánh nặng tài chính khổng lồ mà một tổ chức bộ máy cồng kềnh như vậy đặt lên vai nền tài chính quốc gia. Các số liệu thống kê cho thấy một bức tranh đáng báo động: chi phí để duy trì tổ chức và bảo đảm hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị nói chung, bộ máy nhà nước nói riêng đang tiêu tốn một tỷ lệ rất cao; trong nhiều năm liền, số chi thường xuyên luôn ở mức trên dưới 1 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 60 - 65% tổng chi ngân sách. Theo ước tính, trung bình mỗi đơn vị cấp huyện tiêu tốn khoảng 50 tỷ đồng/năm, cấp xã là khoảng 5 tỷ đồng/năm chỉ để trang trải các chi phí duy trì hoạt động cơ bản nhất như trả lương, điện, nước, văn phòng phẩm.

      Tỷ lệ chi thường xuyên lên tới 60 - 65% này đồng nghĩa với việc nền tài chính quốc gia không còn đủ “dư địa” ngân sách và nguồn vốn tích lũy để tập trung đầu tư cho các mũi nhọn chiến lược mang tính sống còn như: xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia (đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, cảng biển nước sâu), nâng cấp hệ thống y tế công cộng, đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, hay tài trợ cho các chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D) khoa học công nghệ.

      Nếu không giải quyết triệt để điểm nghẽn về cấu trúc và chi phí vận hành này, mọi nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sẽ luôn bị giới hạn bởi một trần kính vô hình. Những lãng phí khổng lồ từ tổ chức bộ máy không chỉ đơn thuần là việc tiêu hao tiền bạc mà nó chính là một loại “thuế ẩn” kìm hãm sức sản xuất, làm chậm quá trình hiện đại hóa đất nước; khiến nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, nhân văn của Đảng chậm đi vào thực tiễn cuộc sống, và hậu quả nặng nề nhất là làm lỡ đi thời cơ phát triển “ngàn năm có một” của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

      Đáng quan ngại hơn cả, những con số thống kê hữu hình về ngân sách bị tiêu hao chính là những khoản “chi phí cơ hội” vô hình khổng lồ mà quốc gia đang phải gánh chịu. Sự cồng kềnh của bộ máy với vô vàn tầng nấc trung gian và thủ tục rườm rà đã trở thành những “nút thắt cổ chai” làm đình trệ hàng loạt siêu dự án hạ tầng trọng điểm, làm chậm nhịp giải ngân đầu tư công và tước đi cơ hội thu hút những dòng vốn FDI tỷ đô.

      Trong một thế giới phẳng, tốc độ định đoạt sự thành bại, sự chậm chạp trong quy trình thẩm định, ra quyết định không chỉ là lãng phí tiền bạc, mà chính là tự tước đi lợi thế cạnh tranh quốc gia, bỏ lỡ nhịp đập bứt phá về công nghệ và làm hao mòn năng lực kiến tạo sự thịnh vượng.

      Trước khi đẩy mạnh chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy, sự cồng kềnh về thủ tục và nhiều tầng nấc trung gian đã tạo ra khối lượng công việc hành chính khổng lồ, làm hao tổn nghiêm trọng thời gian, nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Ảnh: TTXVN

      Tinh gọn là quy luật khách quan để đạt được mục tiêu phát triển đất nước

      Trước thực trạng nhức nhối và những thách thức mang tính sống còn đó, việc hoạch định và thực thi quyết liệt chủ trương tinh gọn bộ máy hoàn toàn không phải là một chiến dịch hành chính ngắn hạn mang tính phong trào; càng không phải là “ý chí chủ quan”, áp đặt của một vài cá nhân lãnh đạo như những luận điệu xuyên tạc thường rêu rao.

      Ngược lại, đây là một quy luật phát triển khách quan, tất yếu, một đòi hỏi cấp bách mang tính thời đại đối với bất kỳ một quốc gia nào muốn duy trì năng lực cạnh tranh toàn cầu. Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức rất sớm và sâu sắc về quy luật này. Ngay từ Đại hội VI (12/1986), Đảng đã xác định đổi mới kinh tế phải đi liền với đổi mới bộ máy nhà nước. Gần đây nhất, Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII (năm 2017) đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

      Nhờ sự dẫn dắt chiến lược của Nghị quyết 18-NQ/TW, trong giai đoạn 2015 - 2023, chúng ta đã bước đầu thực hiện công cuộc tinh giản biên chế và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ: tinh giản được 84.140 người, trong đó ở Trung ương là 5.740 người, ở địa phương là 78.400 người [4]. Sự rút gọn bước đầu này đã lập tức mang lại hiệu quả thực tế: hiệu suất giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại nhiều cơ quan đã tăng thêm khoảng 30%.

      Tuy nhiên, từ góc nhìn phân tích hệ thống, những kết quả này dù tích cực nhưng mới dừng lại ở việc cắt giảm số lượng nhân sự một cách cơ học, chưa thực sự chạm đến lõi của vấn đề, đó là việc tái cơ cấu lại toàn diện đội ngũ cán bộ gắn liền với việc thay đổi triệt để chức năng, phương thức quản trị của các cơ quan quản lý vĩ mô. Tình trạng cồng kềnh, phân tán quyền lực và trùng lặp nhiệm vụ vẫn là những “căn bệnh mãn tính” đòi hỏi một phác đồ điều trị tận gốc.

      Mở rộng tầm nhìn ra bình diện quốc tế, xu hướng tái cấu trúc nhà nước hướng tới việc thiết lập một mô hình hành chính tinh gọn, linh hoạt theo triết lý “Quản lý công mới” (New Public Management), đang diễn ra hết sức mạnh mẽ ở hầu hết các nền kinh tế phát triển và đang phát triển.

      Trung Quốc, một quốc gia có quy mô dân số và lãnh thổ khổng lồ, từng có những giai đoạn lịch sử phải chi trả tới hơn 30% tổng ngân sách quốc gia chỉ để duy trì bộ máy hành chính. Nhận thức được tính thiếu bền vững của hệ thống này, họ đã tiến hành nhiều đợt cải cách quyết liệt, cắt giảm triệt để các tầng nấc trung gian, giúp bộ máy quốc gia hoạt động hiệu quả, kiến tạo mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế.

      Nhật Bản, một nền hành chính vốn nổi tiếng là truyền thống và bảo thủ, cũng đã mạnh dạn thực hiện cuộc đại cải tổ vào năm 2001, cắt giảm một nửa số lượng các bộ ngành cấp trung ương, từ 23 bộ xuống chỉ còn 12 bộ, qua đó giải phóng một nguồn lực khổng lồ để đối phó với tình trạng già hóa dân số và đình trệ kinh tế.

      Gần đây nhất, vào ngày 16/2/2025, chính quyền Hoa Kỳ cũng đã khởi động một kế hoạch cải tổ hành chính quy mô lớn bằng việc cắt giảm lập tức hơn 9.500 nhân viên liên bang, đồng thời đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là tiếp tục cắt giảm tới 75% biên chế bộ máy để giảm bớt gánh nặng nợ công và nâng cao hiệu suất thực thi chính sách.

      Theo quy luật biện chứng duy vật về mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, khi lực lượng sản xuất xã hội (bao gồm trình độ công nghệ, năng lực của người lao động, các mô hình kinh doanh mới) không ngừng phát triển mạnh mẽ và đột phá dưới tác động của kỷ nguyên số, thì hệ thống quản lý, điều hành quốc gia (thể hiện qua quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng) bắt buộc phải tự “vươn mình” thay đổi, cải tổ để tương thích [5]. Nếu bộ máy nhà nước chậm chạp, bảo thủ, từ chối cải cách, nó sẽ tự biến mình thành những xiềng xích, lực cản kìm hãm sự phát triển của chính đất nước đó.

      Do vậy, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy tại Việt Nam lúc này chính là điều kiện tiền đề, là trọng điểm chiến lược mang tính sống còn. Quá trình phẫu thuật cấu trúc này sẽ trực tiếp giải phóng sức lao động, tri thức, kỹ thuật và mở đường cho công nghệ thông tin thẩm thấu vào quy trình quản trị, đảm bảo Việt Nam không những không bị bỏ lại phía sau, mà ngược lại, tạo ra một bệ phóng động năng khổng lồ để bứt tốc, hoàn thành trọn vẹn và đúng hạn các mục tiêu chiến lược của “tầm nhìn trăm năm” vào năm 2030 và 2045.

      Trung tá Lê Xuân Tiến, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Vùng 4 Hải quân

      (Còn nữa)

      [1] 15 Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam tính đến tháng 1/2026: Trung Quốc (5/2008); Liên Bang Nga (7/2012); Ấn Độ (9/2016); Hàn Quốc (12/2022); Hoa Kỳ (9/2023); Nhật Bản (11/2023); Australia (3/2024); Pháp (10/2024); Malaysa (11/2024); New Zealand (02/2025); Indonesia (3/2025); Singapore (3/2025); Thái Lan (5/2025); Vương Quốc Anh (10/2025); Liên minh Châu Âu (01/2026).

      [2] Phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

      [3] Mục tiêu phát triển đất nước được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

      [4] Báo cáo số 7605/BC-BNV, ngày 25/12/2023 của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023.

      [5] C. Mác và Ph. Ăng-ghen Toàn tập (tập 13) - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan