Chậu mai rừng nở muộn
HQVN -
Khi nhành mai vàng bên hiên doanh trại bung nở cũng là lúc anh em trong đơn vị cảm nhận rõ nhất về cái tết đầu tiên trong quân ngũ trên vùng đất phương Nam. Không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp khuôn viên. Chỗ này chăm sóc cây xanh, chỗ kia cắt khẩu hiệu, phía ngoài sân rộn vang tiếng vỗ tay cổ vũ cho cuộc thi gói bánh chưng khiến bầu không khí ngày càng nóng hơn.
Những chiếc bánh được chính tay anh em chiến sĩ tự gói vuông vức, đều đặn; hoa trong khuôn viên được tỉa tót cầu kỳ, hàng cây trước nhà quét vôi trắng tinh. Phòng đón xuân của mỗi đại đội mang một phong cách riêng. Câu đối tết chỗ này được thiết kế kiểu chữ chân phương trên nền giấy đỏ, chỗ kia lại dùng kiểu thư pháp “phượng múa rồng bay”… Mâm ngũ quả đầy đủ 5 màu theo quan niệm dân gian “Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ”. Trang trọng nhất vẫn là nơi đặt ảnh Bác Hồ, chân dung Bác tỏa hào quang bên ngọn nến lung linh với ánh nhìn thật ấm áp, bao dung. Tất cả đã sẵn sàng chuẩn bị cho hội thi trang trí phòng đón xuân sẽ diễn ra trong ngày mai.
Tổ ba người chúng tôi phụ trách trang trí, tranh thủ rảo một vòng “thám thính” xem đội bạn có gì đặc sắc. Chúng tôi nhận thấy phòng đón xuân các đại đội cơ bản đều giống nhau từ nội dung đến hình thức, chỉ khác biệt một vài nét riêng trong trang trí. Chẳng lẽ họ có “bài tủ” nào chưa thể hiện, chờ đến tối mới bổ sung trước khi chấm điểm?
Đang mải suy nghĩ, bỗng cậu Toàn buông một câu khiến cả tổ giật mình.
Thôi, hỏng rồi.
Cái gì cơ? Hai chúng tôi đồng thanh hỏi lại.
Đi theo tớ. Nói rồi Toàn dẫn chúng tôi đảo quanh một vòng nữa. Các cậu nhận ra cái gì không! Không, tôi tỏ vẻ ngạc nhiên?
Chậu mai, các cậu nhìn kỹ đi. Toàn nhấn giọng.
Đến lúc này, hai chúng tôi mới đưa mắt nhìn quanh. Quả thực, chưa đơn vị nào đưa chậu mai vào phòng đón xuân. Không biết có phải họ “giữ bài” hay vì muốn để ngoài trời cho nụ ngậm sương đêm, sáng đưa vào trang trí sẽ đẹp hơn?
Thôi đúng rồi, lâu nay, do mải mê “thiết kế” phòng đón xuân nên chẳng ai trong chúng tôi để ý đến chậu mai đơn vị mình. Do tỉa lá quá muộn mà mãi đến hôm nay cây mai chỉ mới lấm tấm vài nụ bé xíu. Nhìn sang đơn vị bạn, hai chậu mai vàng chi chít những nụ tròn căng, chỉ qua một đêm nữa thôi, hoa sẽ bung lụa cho mà xem. Khi đó, mảnh ghép cuối cùng sẽ được họ đưa vào phòng, chỉ cần thêm vài dây đèn nháy, ăn điểm là cái chắc. Vậy mà hồi chiều, khi thấy nhành mai vàng bên hiên nhà đơn vị bung nở, tôi cũng chẳng để ý đến cây mai đại đội mình.
Hay giờ mình bổ sung thêm hoa mai giấy, cắt thật đẹp, đính vào nụ là xong? Tôi đưa ra ý kiến. Không được! Toàn ngắt lời - thế thì còn gì là xuân nữa?
Mọi người đang suy nghĩ thì bỗng dưng đôi mặt Bảo sáng lên: Này, các cậu có nhớ, cách đây gần một tháng, mấy anh em mình dập cháy đám cỏ tranh phía bìa rừng, gần thao trường không.
Có chứ - Toàn nhanh nhảu. Mà sao cậu hỏi vậy?
Đi theo tớ! Bảo khoát tay như ra lệnh. Vậy là hai chúng tôi theo sau bước chân Bảo men theo bìa rừng, qua bãi cỏ tranh còn loang lổ những vết cháy. Bên trong bãi cỏ tranh lộ ra một khoảng trống, một cây mai rừng cao ngang đầu người, chi chít những búp căng mọng. Trên cành, lác đác vài bông hoa bung nở, những bông mai vàng quý hiếm cánh kép đẹp mê hồn cùng vô vàn lộc non mơn mởn.
Mà xẻng đâu, cuốc đâu? Toàn giục. Thôi, cậu và Bảo ở lại, tớ chạy về lấy ngay kẻo trời tối. Chưa kịp dứt lời, bóng Toàn biến mất sau rặng cỏ tranh um tùm.
Tôi và Bảo ở lại canh cây. Qua câu chuyện của Bảo, tôi biết được hôm xuống con suối nhỏ lấy nước dập cháy, tình cờ Bảo phát hiện ra cây mai rừng này. Cậu là dân trồng đào nên cũng biết chút ít về mai. Tranh thủ lúc dập lửa xong, cậu tỉa hết lá mai với hy vọng tết nay nó sẽ nở hoa. Nếu không có sự cố cây mai chiều nay, chắc Bảo cũng quên.
Câu chuyện đang dở thì Toàn quay trở lại như một cơn lốc. Tay cuốc, tay xẻng, kẹp thêm cái đòn khiêng, con dao và cả chiếc bao bố to đùng. Thôi nào, khẩn trương lên các cậu ơi, kẻo trời tối không kịp đâu. Nói vậy chứ khi đào, Toàn là người cẩn thận, nhẹ nhàng nhất để không làm hại tới bầu đất quanh gốc mai. Trùm bao bố to đùng lên cây, chúng tôi thay nhau khiêng cây mai rừng về nhà, đặt gọn vào chậu cảnh. Toàn dán giấy đỏ quanh chậu và viết lên đó chữ “Lộc” theo kiểu thư pháp. Phòng đón xuân lúc này nhìn thật hoàn hảo.
Một lát sau, tổ chấm thi phòng đón xuân của tiểu đoàn bắt đầu làm việc. Toàn là người giới thiệu. Nhận thấy các đơn vị giới thiệu trang trí phòng đón xuân tương đương nhau nên cậu ta nhấn mạnh thêm vẻ đẹp cây mai rừng để hy vọng kiếm điểm. Vì cây mai không được uốn theo ý mình nên Toàn chuyển hướng giới thiệu theo kiểu: vẻ đẹp tự nhiên, không chỉnh sửa là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất. Nào là: những nhành mai vươn cao thể hiện khát vọng của tuổi trẻ… Cậu sử dụng rất nhiều mỹ từ để nâng tầm chậu mai rừng lên nấc thang thẩm mỹ cao hơn. Cuối cùng cậu ta buông câu kết luận xanh rờn: mặc dù chúng tôi đã có chậu mai trước cửa, nhưng xét thấy chưa đạt yêu cầu nên chúng tôi luôn có phương án dự phòng… cũng như trong trong tác chiến các đồng chí ạ. Nói đến đây, Chính trị viên tiểu đoàn cũng không nhịn được cười. Không khí phòng đón xuân sôi động hẳn lên.
Cuối cùng, điểm tổng thể phòng đón xuân của đại đội chúng tôi nhỉnh hơn hai đơn vị bạn một chút và giành giải Nhất. Khỏi phải nói các chiến sĩ đại đội tôi vui đến cỡ nào. Câu chuyện cây mai rừng chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm đẹp, nhưng quan trọng hơn, chúng tôi được đón một cái tết đầu tiên trong quân ngũ thật ý nghĩa. Ngoài kia, hàng loạt pháo hoa muôn màu thắp sáng bầu trời đêm báo hiệu thời khắc giao thừa đã điểm. Một mùa xuân mới bắt đầu.
Hồ Anh Mão
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Chương trình nghệ thuật chính luận “Trung với Đảng, hiếu với dân”: Hào tráng khúc ca dâng Đảng - ( 06-02-25 07:00 )
- Sôi động chương trình nghệ thuật “Mùa Xuân ơn Đảng” tại thành phố Hải Phòng - ( 04-02-25 07:00 )
- Gìn giữ nét đẹp lễ hội xuân - ( 02-02-25 03:00 )
- Ý nghĩa khuyến nông trong lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - ( 02-02-25 07:00 )
- Từ nơi xuất phát... - ( 31-01-25 11:00 )