
HQ Online - Theo đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân ra thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, tôi có dịp gặp Thượng sĩ Trần Phước Đạt, Trắc thủ ra đa Trạm 625, Trung đoàn 551. Đạt ít nói, điềm đạm, luôn nở nụ cười hiền, nét rất riêng của người lính đảo.
Giữa nhịp công việc thường nhật của Trạm ra đa 625, ít ai biết rằng, trước ngày ra quân, người lính ấy đã chọn cách ngồi lại với chính mình, lặng lẽ viết ra những suy nghĩ, tình cảm chân thành trong bức thư gửi đơn vị, như một lời chào tạm biệt giản dị nhưng sâu nặng nghĩa tình.
Không phải những lời chia tay ồn ào, lá thư là những dòng tâm sự mộc mạc, chân thành về quãng thời gian trong quân ngũ, về tình đồng chí, đồng đội, về niềm tự hào khi được khoác trên mình màu áo lính Hải quân bảo vệ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Được sự đồng ý của Trần Phước Đạt, xin giới thiệu cùng bạn đọc bức thư viết tại đảo Hòn Đốc trước khi Đạt xuất ngũ:
Đảo Hòn Đốc, những ngày cuối quân ngũ
Hôm nay, khi ngày ra quân đang đến rất gần, tôi ngồi tại doanh trại thân quen để viết những dòng này. Có nhiều điều tôi rất muốn nói, nhưng sợ khi đứng trước mọi người, cảm xúc dâng trào sẽ không bày tỏ hết được những suy nghĩ trong lòng. Vì vậy, tôi chọn cách lặng lẽ viết lá thư này.
Quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với tôi không dài, nhưng đủ để làm thay đổi rất nhiều điều. Từ một người còn ít trải nghiệm, chưa quen kỷ luật, nền nếp quân đội, tôi dần học được cách sống có trách nhiệm hơn, biết kiên nhẫn, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên bản thân mình. Quân ngũ đã rèn cho tôi tác phong, ý chí và bản lĩnh mà trước đây tôi chưa từng có.

Bức thư của Thượng sĩ Trần Phước Đạt viết tại đảo Hòn Đốc trước ngày ra quân. Ảnh: VĂN ĐỊNH
Những ngày trước lúc ra quân, đứng giữa doanh trại thân quen, nghe tiếng gió biển thổi qua hàng cây, nhìn màu áo lính đã gắn bó với mình suốt những năm tháng qua, lòng tôi chợt lắng lại với bao cảm xúc khó tả. Vui vì đã hoàn thành nghĩa vụ của một người công dân, nhưng cũng không khỏi bùi ngùi khi sắp rời xa đảo, xa đơn vị, xa những con người đã cùng tôi chia sẻ biết bao kỷ niệm buồn vui.
Tôi luôn ghi nhớ sự tận tình rèn luyện, dìu dắt của chỉ huy đơn vị từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ. Sự nghiêm khắc đi cùng yêu thương, sự kiên nhẫn trong từng lời chỉ bảo của các đồng chí đã giúp tôi trưởng thành hơn từng ngày.
Cảm ơn các đồng đội đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi, cùng đứng gác giữa đêm khuya, cùng vượt qua khó khăn, thử thách để giữ gìn biển đảo bình yên. Với tôi, các đồng chí không chỉ là đồng đội, mà còn là những người thân thiết như trong một gia đình.
Quân ngũ đã dạy tôi hiểu rằng độc lập, chủ quyền không phải là điều hiển nhiên, mà là thành quả được đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu và cả tuổi xuân của biết bao thế hệ người lính. Mỗi lần chào cờ, mỗi bước hành quân, mỗi ca trực nơi đây đều nhắc tôi khắc sâu hai chữ Tổ quốc trong tim mình.

Khoảnh khắc đời thường của Thượng sĩ Trần Phước Đạt tại đơn vị trên đảo Hòn Đốc. Ảnh: VĂN ĐỊNH
Gửi tới các đồng chí khóa sau: hãy sống trọn vẹn với những năm tháng trong màu áo lính. Hãy rèn luyện ý chí, giữ vững kỷ luật, nuôi dưỡng lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Mỗi nhiệm vụ các bạn hoàn thành chính là một viên gạch góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thủ trưởng, chỉ huy đơn vị và toàn thể đồng đội. Chúc các đồng chí ở lại luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững truyền thống vẻ vang của đơn vị.
Riêng tôi, dù ở bất cứ đâu, tôi cũng sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng quãng thời gian trong quân ngũ. Những năm tháng ấy sẽ theo tôi suốt cuộc đời như một phần ký ức đẹp. Đó sẽ mãi là hành trang quý giá để tôi tiếp tục sống và làm việc với tinh thần của người lính.
Hòn Đốc - một phần ký ức không thể quên.
Văn Định (ghi theo nội dung bức thư)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn