Bữa cơm quê ngoại

HQVN -

Đứng giữa nắng hè rực rỡ, giữa trời xanh cát trắng Trường Sa, con nhớ về những tháng Sáu, dịp nghỉ hè, mẹ cho con về quê ngoại-một vùng quê nghèo nước lợ ven sông.

Về với bà ngày ấy, chẳng bao giờ con thiếu cái ăn dù hàng tháng chẳng lần nào được rẽ sang chợ Măng cách một đoạn đường qua cống nhỏ. Cái ăn chỉ quẩn quanh tìm giữa đồng bãi, ruộng vườn. Nếu về đúng mùa con nước, con theo bà đi câu cáy, câu rạm. Con ngồi trong bóng râm chờ, còn bà đội cái nón rách, mặc áo vá, quần xắn cao, kiên nhẫn ngồi câu với cái cần tre mỏng mảnh, sợi cước buộc mồi nhái, hòn gạch nhỏ cho đằm và cái giỏ tre to tướng bên hông. Nắng gắt. Bóng bà sẫm một màu, nhỏ bé, im lìm. Mồ hôi chảy nhòa cả mắt, con nhìn bà có lúc hốt hoảng tưởng như bà đã hóa đá giữa trưa nồng. Bữa cơm tối bao giờ cũng ăn vào lúc đã lên đèn với món canh rạm nấu rau đay, mùng tơi, mướp hương, điểm thêm vài chùm nụ mướp, ngọt thỉu người. Món rạm rang lá chanh vàng óng, thịt dầy, giòn mà lại ngọt mềm với nồi cơm gạo mới nấu bằng bếp rơm, ủ trong tro nóng.

Những ngày thường không có rạm, bữa cơm với bà ngoại chỉ có hai món. Cà muối mặn và canh rau đay hay đĩa rau muống luộc với bát nước cáy. Luống rau đay trước cổng, cao đến ngực, ngày nào cũng bị con víu xuống hái cho bà nấu canh với mướp. Nấu suông thôi. Chẳng có gì. Trưa rau đay thì chiều rau muống. Bà lội xuống ao sau nhà, hái đầy một rổ, ngọn rau muống đỏ to như ngón tay, non búng, bẻ giòn bôm bốp, luộc chấm nước cáy hay xào với chút mỡ, tỏi, mắm tôm, với con ngon chẳng gì sánh nổi. Nhất là nồi nước rau, chẳng có gia vị, không mì chính, chỉ đổ vào bát nước muối cà, thế là con húp đến giọt cuối cùng. Bà bảo con như củ khoai, dễ nuôi, chẳng kén cá, chọn canh. Nhưng thực lòng con thích được ăn như thế. Thích được ngồi bên bà, nhìn lưng áo nâu bạc phếch vá chằng vá đụp, nhìn bàn tay nứt nẻ, thâm đen nhựa rau, nhựa chuối của bà cầm đũa cả xới cơm, nhìn các dì, các cậu tíu tít bên cái mâm gỗ mẻ, nghe bà khen cháu ngoan, cháu học giỏi, cháu biết hái rau giúp bà...

Bữa cơm quê nghèo còn nguyên trong nỗi nhớ với ánh đèn đỏ quạch, tù mù, trong tiếng ồm ộp, uôm uôm, kèng kẹc râm ran của ếch nhái chờ mưa. Bà chỉ được nghỉ ngơi lúc ấy rồi lại tất tả đứng lên, đi như chạy với trăm nghìn việc bèo rong cám bã, xay giã giần sàng. Để rồi trong đêm con ngủ, chợt có lúc nào tỉnh giấc, vẫn thấy bà tay cầm cái quạt mo phe phẩy cho con, thấy tay bà xoa lưng con lẩm bẩm: "Bêu nắng cả ngày, rôm mọc đầy lưng rồi đây. Con mẹ mày về lại rít lên mà xem".

Giấc ngủ của bà đến bây giờ hẳn đã yên, con cũng đã lớn, đã theo cánh sóng ra tận đảo xa nhưng nhiều lúc vẫn ước được về nằm bên bà, nghe những rì rầm, lo lắng xuyên đêm về sáng triền miên như thế, bà ơi!

Khánh Ngọc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn