
HQ Online - Bước chuyển chiến lược thứ tư mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 (Khóa XIV) phản ánh tư duy phát triển mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh chiến lược toàn cầu. Chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước không chỉ là yêu cầu đối với quốc phòng, an ninh mà còn là nguyên tắc xuyên suốt trong quản trị quốc gia hiện đại.
Từ tư duy ứng phó sang tư duy chủ động kiến tạo an ninh quốc gia
Nếu ba bước chuyển đầu tiên tập trung vào tổ chức và con người, quản trị không gian phát triển, mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, thì bước chuyển thứ tư - “Chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước”, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy chiến lược về bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Xạ thủ súng 14,5 ly trên Tàu 015 thực hành bắn đạn thật
Đây không đơn thuần là giải pháp quốc phòng, an ninh, mà là tư duy quản trị quốc gia hiện đại. Thay vì chỉ xử trí khi nguy cơ đã xuất hiện, Đảng ta xác định phải nhận diện sớm, dự báo đúng, phòng ngừa từ xa, chuẩn bị từ trước và xây dựng nội lực đủ mạnh để thích ứng với mọi biến động. Đó là sự kế thừa và phát triển quan điểm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, đồng thời phù hợp với xu thế quản trị an ninh của thế giới hiện đại.
Đối với Hải quân nhân dân Việt Nam, đây là định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh Biển Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, chiến tranh công nghệ cao và các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, việc xây dựng Hải quân nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại phải lấy chủ động phòng ngừa làm phương châm, lấy nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng làm nền tảng, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia trên biển và giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước.
Chủ động phòng ngừa - tư duy cốt lõi của bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới
Điểm nổi bật trong bước chuyển chiến lược thứ tư là chuyển từ tư duy “đối phó” sang tư duy “chủ động phòng ngừa”. Trong điều kiện hiện nay, các nguy cơ đối với an ninh quốc gia không chỉ đến từ xung đột quân sự mà còn từ cạnh tranh chiến lược, an ninh mạng, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và những tác động khó lường của khoa học công nghệ. Nếu chỉ tập trung xử lý hậu quả sẽ luôn ở thế bị động. Ngược lại, chủ động phòng ngừa giúp phát hiện sớm nguy cơ, xử trí ngay từ khi mới manh nha, không để hình thành điểm nóng hoặc bị bất ngờ về chiến lược. Đó cũng chính là nghệ thuật giữ nước trong thời bình mà Đảng ta luôn kiên định.
Đối với quốc phòng, phòng ngừa không phải là né tránh xung đột mà là chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hòa bình bằng sức mạnh tổng hợp của quốc gia.

Biên đội tàu của Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh A80 trên biển
Nâng cao sức chống chịu - xây dựng nội lực quốc gia vững mạnh: Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đánh giá ở khả năng phát triển mà còn ở năng lực vượt qua khủng hoảng. Sức chống chịu là khả năng duy trì ổn định, bảo đảm hoạt động liên tục của hệ thống chính trị, nền kinh tế, quốc phòng, an ninh và đời sống xã hội trước mọi tác động bất lợi. Đối với lực lượng vũ trang, sức chống chịu được thể hiện ở khả năng duy trì sức mạnh chiến đấu, bảo đảm chỉ huy, hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc và khả năng cơ động trong mọi điều kiện. Đó là yếu tố quyết định để không bị động, bất ngờ trước những tình huống phức tạp.
Khả năng thích ứng - yêu cầu sống còn của quân đội hiện đại: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi căn bản hình thái chiến tranh. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, vệ tinh, phương tiện không người lái, tác chiến điện tử, tác chiến mạng và vũ khí chính xác cao đang trở thành những nhân tố quyết định trên chiến trường. Trong bối cảnh đó, khả năng thích ứng trở thành thước đo quan trọng của sức mạnh quân đội. Một lực lượng hiện đại không chỉ được trang bị tốt mà còn phải có khả năng thay đổi nhanh về tổ chức, phương thức chỉ huy, nghệ thuật tác chiến, huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật phù hợp với những biến đổi của môi trường chiến lược. Thích ứng nhanh chính là tạo ra ưu thế chiến lược.
Vận dụng xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam hiện nay
Thứ nhất, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Đây là yêu cầu đầu tiên của tư duy chủ động phòng ngừa. Hải quân cần tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống nghiên cứu chiến lược biển, tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ viễn thám, vệ tinh và phân tích thông tin để nâng cao chất lượng dự báo tình hình trên biển. Dự báo đúng sẽ tạo cơ sở để tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những quyết sách chính xác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Thứ hai, xây dựng Quân chủng Hải quân có sức chống chịu cao. Điều đó đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện hệ thống căn cứ quân sự, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, các trung tâm bảo đảm trên các vùng biển đảo trọng điểm; xây dựng lực lượng có khả năng duy trì hoạt động liên tục trong điều kiện thiên tai, chiến tranh công nghệ cao và các hình thái tác chiến mới. Đồng thời, tăng cường bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, xây dựng hệ thống dự trữ chiến lược, nâng cao năng lực sửa chữa, bảo dưỡng, tự chủ vật tư kỹ thuật và phát triển công nghiệp quốc phòng Hải quân.
Thứ ba, nâng cao khả năng thích ứng với chiến tranh hiện đại. Quân chủng Hải quân cần đổi mới toàn diện nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện theo hướng sát thực tế chiến trường tương lai. Chú trọng huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng, tác chiến trên không gian mạng, tác chiến điện tử, sử dụng phương tiện không người lái, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khai thác hiệu quả các hệ thống chỉ huy số. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có năng lực học tập suốt đời, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ công nghệ mới.
Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng “Hải quân thông minh”. Một Quân chủng có khả năng thích ứng cao phải được vận hành trên nền tảng số. Việc xây dựng hệ thống chỉ huy thông minh, cơ sở dữ liệu dùng chung, trung tâm điều hành số, bản đồ số tác chiến và hệ thống hỗ trợ ra quyết định bằng trí tuệ nhân tạo sẽ nâng cao chất lượng quản lý, chỉ huy và khả năng xử trí tình huống trên biển. Chuyển đổi số cũng giúp tăng cường khả năng kết nối giữa Hải quân với các lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Phòng không-Không quân, Kiểm ngư và các cơ quan quản lý nhà nước về biển.
Thứ năm, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển gắn với “thế trận lòng dân”. Quân chủng Hải quân mạnh không thể tách rời sức mạnh của Nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò của ngư dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền; tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển; nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai và hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế biển, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Đó chính là cách xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển - nhân tố tạo nên sức chống chịu bền vững của quốc gia.
Thứ sáu, xây dựng đội ngũ cán bộ Hải quân có tư duy chiến lược và năng lực thích ứng cao. Con người luôn là yếu tố quyết định. Đội ngũ cán bộ Hải quân phải được đào tạo toàn diện về chính trị, quân sự, khoa học công nghệ, ngoại ngữ và luật pháp quốc tế; có khả năng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, làm chủ trang bị hiện đại và xử trí linh hoạt các tình huống phức tạp trên biển. Đồng thời, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia.
Bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ hướng biển trong kỷ nguyên phát triển mới
Lịch sử dân tộc cho thấy, mọi thắng lợi trong sự nghiệp giữ nước đều bắt nguồn từ sự chuẩn bị chu đáo và chủ động về chiến lược. Ngày nay, bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ là bảo vệ lãnh thổ mà còn là bảo vệ không gian phát triển, bảo vệ các tuyến hàng hải, tài nguyên biển, lợi ích kinh tế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế. Điều đó đặt ra yêu cầu Quân chủng Hải quân phải trở thành lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền và duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Việc quán triệt sâu sắc bước chuyển chiến lược thứ tư sẽ góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức tinh gọn, trình độ khoa học công nghệ cao, khả năng dự báo chính xác, sức chống chịu mạnh và năng lực thích ứng nhanh trước mọi biến động của tình hình.
Vận dụng bước chuyển chiến lược thứ tư vào xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam hiện nay đòi hỏi đổi mới đồng bộ từ tư duy chiến lược, tổ chức lực lượng, xây dựng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số đến xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Chỉ khi chủ động phòng ngừa mọi nguy cơ, nâng cao sức chống chịu trước mọi thách thức và không ngừng nâng cao khả năng thích ứng với những biến đổi của thời đại, Hải quân nhân dân Việt Nam mới thực sự trở thành lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu
Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam
(Tiếp theo và hết)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn