
HQ Online - Trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, có những chiến thắng tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng mang giá trị vượt xa khuôn khổ của một trận đánh. Chiến thắng ngày 2 và 5/8/1964 của Hải quân nhân dân Việt Nam cùng quân dân miền Bắc là một trường hợp tiêu biểu.
Đó không chỉ là chiến công mở đầu cuộc đọ sức trực tiếp giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với lực lượng hải quân, không quân Mỹ trên hướng biển; quan trọng hơn, đó là cuộc thử lửa đầu tiên của một quân chủng còn non trẻ trước một đối phương có ưu thế vượt trội về phương tiện, hỏa lực và khả năng tác chiến hiện đại.
Từ góc nhìn lịch sử quân sự và chiến lược quốc phòng, chiến thắng trận đầu cho thấy một chân lý có ý nghĩa lâu dài: Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc không chỉ được quyết định bởi số lượng và trình độ vũ khí, mà trước hết bởi con người, bản lĩnh chính trị, trình độ tổ chức, khả năng nắm bắt thời cơ, nghệ thuật sử dụng lực lượng và sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân.
Một là, chiến thắng trận đầu là kết quả của sự chuẩn bị chiến lược từ sớm, từ trước. Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 7/5/1955. Sau gần một thập niên xây dựng, huấn luyện và trưởng thành, lực lượng còn rất non trẻ nhưng đã từng bước hình thành tổ chức, xây dựng lực lượng, làm chủ vũ khí, phương tiện và tích lũy kinh nghiệm hoạt động trên biển. Đây chính là tiền đề trực tiếp để Hải quân bước vào cuộc thử thách lịch sử tháng 8/1964.

Chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964: Thắng lợi của ý chí dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng quân xâm lược. Ảnh: TL
Điều có ý nghĩa chiến lược là thắng lợi ấy không phải một sự may mắn ngẫu nhiên. Nó là kết quả của quá trình chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị thế trận, chuẩn bị con người và chuẩn bị tư tưởng. Trước nguy cơ đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, Hải quân nhân dân đã nâng cao trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu tình hình, tổ chức lực lượng và luyện tập phương án đối phó. Công tác bảo đảm kỹ thuật, dù trong điều kiện còn thiếu thốn, cũng được chú trọng nhằm bảo đảm tàu chiến đấu có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Bài học chiến lược nổi bật ở đây là: Muốn đánh thắng chiến tranh phải chuẩn bị từ thời bình; muốn giành thắng lợi trong trận đầu phải chuẩn bị cho những tình huống khó khăn nhất trước khi trận đánh xảy ra. Đó cũng là tư duy xuyên suốt của nền quốc phòng Việt Nam: Chủ động phòng ngừa, nhận diện nguy cơ, xây dựng tiềm lực, thế trận và lực lượng đủ sức xử trí hiệu quả các tình huống ngay từ sớm, từ xa.
Hai là, ngày 2/8/1964 thể hiện bản lĩnh dám đánh của một lực lượng non trẻ. Các tàu phóng lôi 333, 336 và 339 của Hải quân nhân dân Việt Nam xuất kích chiến đấu với tàu khu trục Maddox của Mỹ xâm phạm vùng biển Việt Nam. Với phương tiện nhỏ hơn rất nhiều, các tàu của ta đã tổ chức tiến công, buộc tàu khu trục Mỹ rút khỏi vùng biển miền Bắc.
Xét thuần túy về tương quan lực lượng, đây là cuộc đối đầu hết sức không cân xứng. Nhưng chiến tranh không chỉ là phép cộng cơ học của số lượng tàu, máy bay, tầm bắn hay trọng lượng hỏa lực. Trong điều kiện cụ thể, ý chí chiến đấu, khả năng tổ chức, cách đánh và thế trận có thể tạo ra những ưu thế quyết định.
“Dám đánh” không đồng nghĩa với hành động nóng vội hay mạo hiểm. Dám đánh là khi đã đánh giá đúng tình hình, xác định đúng đối tượng, nhiệm vụ và phương án, thì không dao động trước ưu thế vật chất của đối phương. Đó là bản lĩnh của lực lượng vũ trang cách mạng: không tự ti, lo sợ trước kẻ địch mạnh, nhưng cũng không chủ quan trước sức mạnh của kẻ địch.
Từ phương diện nghệ thuật quân sự, trận đánh thể hiện tư tưởng lấy sở trường của ta để hạn chế sở trường của địch; lựa chọn cách đánh phù hợp với phương tiện và điều kiện cụ thể; phát huy yếu tố bất ngờ, tốc độ, cơ động và khả năng áp sát mục tiêu. Đây chính là một biểu hiện sinh động của nghệ thuật quân sự Việt Nam: lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều, lấy thế thắng lực.
Ba là, ngày 5/8/1964, từ “dám đánh” đến “biết đánh” và “quyết thắng”. Nếu ngày 2/8/1964 là cuộc đọ sức trực tiếp giữa tàu chiến ta và tàu chiến Mỹ thì ngày 5/8/1964 là thử thách rộng lớn hơn đối với toàn bộ thế trận phòng thủ miền Bắc.
Sau các diễn biến tại vịnh Bắc Bộ, Mỹ tiến hành cuộc tập kích đường không vào một loạt mục tiêu ven biển miền Bắc. Hải quân nhân dân Việt Nam cùng các lực lượng phòng không, công an vũ trang, dân quân tự vệ và quân, dân các địa phương đã tổ chức đánh trả. Theo các tài liệu tổng kết lịch sử, quân và dân ta đã bắn rơi 8 máy bay Mỹ, bắn bị thương nhiều chiếc khác và bắt sống phi công Mỹ đầu tiên trên miền Bắc. Nếu ngày 2/8/1964 chứng minh “dám đánh”, thì ngày 5/8/1964 chứng minh “biết đánh” và “quyết thắng”.

Những chiến sĩ Hải quân chiến thắng trong trận đánh đuổi tàu khu trục Maddox ngày 2/8/1964 được tặng Bằng khen. Ảnh tư liệu: Đoàn Tý/TTXVN
“Biết đánh” trước hết là biết tổ chức lực lượng, biết lựa chọn phương thức tác chiến, biết hiệp đồng và biết phát huy sức mạnh tổng hợp. Hải quân không chiến đấu đơn độc. Sức mạnh của trận đánh được tạo nên bởi sự phối hợp giữa lực lượng Hải quân với Phòng không, các lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân trên địa bàn ven biển.
Đây là một nét đặc sắc của chiến tranh nhân dân Việt Nam: Mỗi lực lượng có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng được đặt trong một thế trận thống nhất; mỗi địa phương là một bộ phận của thế trận quốc phòng; mỗi người dân có thể trở thành một chủ thể góp phần bảo vệ Tổ quốc. Do đó, chiến thắng ngày 5/8/1964 không nên chỉ nhìn như một chiến công riêng của Hải quân. Đó là chiến thắng của thế trận chiến tranh nhân dân trên hướng biển, trong đó Hải quân giữ vai trò nòng cốt.
Bốn là, chiến thắng trận đầu là thắng lợi của nghệ thuật lấy thế thắng lực. Một trong những giá trị nổi bật nhất của chiến thắng 2 và 5/8/1964 là bài học về xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa lực và thế. Đối phương có ưu thế lớn về vũ khí, phương tiện và khả năng tác chiến hiện đại.
Nhưng ta có những lợi thế mà đối phương không dễ có được: địa bàn chiến đấu quen thuộc, sự chuẩn bị về thế trận, sự phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng địa phương, sự che chở của Nhân dân và trên hết là ý chí chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền. Nói cách khác, ta không tìm cách cạnh tranh với đối phương trên mọi phương diện mà tạo ra ưu thế tương đối ở những nơi, những thời điểm và những điều kiện có lợi cho ta. Đây là một quy luật quan trọng của nghệ thuật quân sự Việt Nam.
Trong chiến tranh hiện đại, đối phương có thể có ưu thế về công nghệ, trinh sát, hỏa lực tầm xa, tác chiến điện tử và khả năng cơ động. Nhưng nếu ta xây dựng được thế trận vững chắc, tổ chức lực lượng hợp lý, làm chủ địa bàn, phát huy trí tuệ con người và tạo được khả năng hiệp đồng hiệu quả, thì vẫn có thể hình thành sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn, làm thất bại các ý đồ chiến lược của đối phương.
Năm là, chiến thắng trận đầu tạo nền tảng tinh thần và thực tiễn cho Hải quân tiếp tục trưởng thành. Giá trị của một chiến thắng quân sự không chỉ nằm ở kết quả trực tiếp của trận đánh mà còn ở hiệu ứng chiến lược mà nó tạo ra.
Sau chiến thắng trận đầu, Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp tục trưởng thành trong thực tiễn chiến đấu. Trong những năm 1965 - 1968 và 1972 - 1973, Hải quân đã tham gia nhiều trận đánh, phối hợp đánh trả chiến tranh phá hoại, chống phong tỏa, bảo vệ giao thông vận tải và góp phần duy trì tuyến vận tải biển chi viện chiến trường. Như vậy, “đánh thắng trận đầu” không phải một khẩu hiệu đứng yên trong lịch sử. Nó trở thành một hệ giá trị chiến đấu, được chuyển hóa thành động lực để xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy và năng lực tác chiến.
Đặc biệt, chiến thắng ấy tạo nên niềm tin chiến lược: Một quân chủng non trẻ hoàn toàn có khả năng đối đầu với lực lượng hải quân, không quân hiện đại nếu biết phát huy sức mạnh con người và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Chính vì vậy, ngày 2 và 5/8/1964 trở thành ngày truyền thống “Đánh thắng trận đầu” của Hải quân nhân dân Việt Nam và cũng là dấu mốc đánh thắng trận đầu của quân dân miền Bắc trước cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ.

Chiến sĩ bắn súng máy Đặng Văn Thép (đoàn viên 4 tốt) thuộc tàu A, phân đội Hải quân đã hiệp đồng chặt chẽ với các khẩu đội, bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời Tổ quốc (1968). Ảnh: TTXVN
Sáu là, giá trị của “trận đầu” trong xây dựng Hải quân hiện nay. Hơn sáu thập kỷ đã trôi qua, điều kiện chiến tranh đã thay đổi căn bản. Không gian tác chiến trên biển ngày nay không chỉ có tàu mặt nước, tàu ngầm hay máy bay. Đó còn là không gian của cảm biến, vệ tinh, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, tác chiến điện tử, tác chiến mạng và vũ khí chính xác tầm xa. Vì vậy, vận dụng truyền thống “đánh thắng trận đầu” không thể hiểu đơn giản là lặp lại cách đánh của năm 1964. Điều cần kế thừa là tinh thần và phương pháp tạo sức mạnh.
Trước hết, phải xây dựng Hải quân nhân dân vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; có bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm cao.
Thứ hai, phải coi con người là nhân tố quyết định, đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chỉ huy, tư duy tác chiến hiện đại, năng lực làm chủ vũ khí công nghệ cao và khả năng xử trí linh hoạt các tình huống.
Thứ ba, phải xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa con người, tổ chức, vũ khí và phương thức tác chiến.
Thứ tư, phải tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển, kết hợp sức mạnh của lực lượng Hải quân với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, các địa phương ven biển và nhân dân.
Thứ năm, phải chủ động nghiên cứu, dự báo và chuẩn bị các phương án bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Chiến thắng ngày 2 và 5/8/1964 là một trong những mốc son đặc biệt trong lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam. Đó là chiến thắng của một lực lượng còn non trẻ nhưng có ý chí lớn, trí tuệ lớn và quyết tâm lớn; chiến thắng của sự chuẩn bị chủ động, của nghệ thuật quân sự Việt Nam và của thế trận chiến tranh nhân dân trên hướng biển.
Điều làm nên giá trị trường tồn của “Chiến thắng trận đầu” không chỉ là việc những con tàu nhỏ bé đã đối đầu với tàu chiến và máy bay hiện đại của đối phương. Sâu xa hơn, đó là sự khẳng định một chân lý chiến lược: trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, nếu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức lực lượng khoa học, nghệ thuật quân sự phù hợp và thế trận nhân dân vững chắc, Việt Nam có thể tạo ra sức mạnh đủ để bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.
Từ “trận đầu đánh thắng” đến yêu cầu bảo vệ vững chắc biển, đảo hôm nay là một quá trình kế thừa và phát triển. Truyền thống ấy phải được chuyển hóa thành năng lực hành động mới: chủ động hơn, khoa học hơn, hiện đại hơn và hiệu quả hơn.
Bởi vậy, ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng 2 và 5/8/1964 không nằm ở quá khứ. Nó sống trong hiện tại và hướng tới tương lai - nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay phải luôn giữ vững tinh thần “dám đánh, biết đánh, quyết đánh thắng”, đồng thời không ngừng nâng cao trình độ, làm chủ khoa học - công nghệ, xây dựng lực lượng tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức hoàn thành trọng trách nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và Tổ quốc Việt Nam từ sớm, từ xa.
Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu
Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn