Bên dòng sông chờ đợi
HQ Online -
“Hò ơi, ơi hò, ba đi giữ đảo nơi xa/ Để má ở nhà mòn mỏi ngóng trông/ Thương ba con chóng thành người/ Tiếp ba giữ đảo, biển trời quê hương...”
Tiếng ru vọng ra từ căn nhà nhỏ ven triền sông, khiến mặt nước nao nao cả ráng chiều. Cái xóm Gò này xưa nay vốn dĩ vẫn lặng lẽ, giờ đây thêm tiếng ru của người vợ trẻ xa chồng mỗi buổi chiều về, khiến ai đó bất chợt ngang qua cũng thấy một cảm giác buồn man mác. Năm nay con nước chẳng về, đàn cá linh cũng ít về theo, nhưng bông điên điển thì vẫn cứ vàng một sắc nắng như vẫn đang chờ đợi, hy vọng…
Chiều đổ đỏ au trên con kênh nước quanh làng. Biển đang lò dò từng bước chậm rãi trên cây cầu khỉ. Ba năm xa quê đi làm nhiệm vụ nơi sóng gió, lúc nào anh cũng nhớ nhà đến nao lòng, nhớ nhất là cây cầu khỉ gắn bó với anh cả quãng đường tuổi thơ. Bỗng nghe tiếng cười khúc khích:
- Anh bộ đội ơi, coi chừng té…
Biển giật mình ngẩng đầu lên thấy mấy cô thiếu nữ đang đứng cười, anh đưa tay vẫy chào. Và “tùm”, anh trượt chân ngã xuống kênh nước, đầu cầu bên kia tiếng cười lại vang dội giòn tan. Biển lóp ngóp lội vào bờ, bộ quân phục ướt sũng…
- Chúng mày đùa hơi quá rồi!
- Ơ có người xót kìa, xót thì ở lại mà chăm, tụi này về đây.
Thoáng chút bối rối, Sương dúi vào tay Biển chiếc khăn rằn:
- Anh lau đỡ đi! Nói rồi cô chạy đuổi theo đám bạn.
Biển cầm chiếc khăn rằn trên tay, anh ngỡ ngàng. Chà, cô Út Sương, con bà Ba ở xóm Gò thì phải, hồi anh ở nhà nó còn bé xíu mà. Anh thấy có chút gì đó xáo trộn trong lòng, khó hiểu…
- Ba tụi bay đều hy sinh từ khi tụi bay còn bé xíu, con Út Sương nó thích bộ đội Hải quân lắm, thỉnh thoảng lại lấy bộ quân phục cũ của ba nó ra ngồi ngắm. Dì với má mày cả cuộc đời chờ đợi bên dòng sông này rồi, giờ không muốn nó cũng như thế, nhưng mà nó vẫn quyết chỉ yêu bộ đội hải quân nên dì cũng đành xuôi…Con bây giờ cũng là lính biển rồi, nếu được xui gia gần nhau thì tốt quá hen.
Biển không ngờ, mọi chuyện lại thuận lợi như thế. Nhưng 15 ngày phép thật quá ngắn ngủi, chưa kịp nói lời yêu anh đã phải lên đường. Lá thư gửi về quê nhà của anh ngập ngừng những nhớ mong.
Và mùa điên điển năm nay, chiều nào người ta cũng thấy một thiếu phụ trẻ lặng lẽ ngồi ở bờ sông, đưa ánh mắt nhìn về xa xăm, như đang gửi những nhớ nhung, chờ đợi về một nơi xa, xa lắm…Và bên dòng sông ấy đã có thêm một người chờ đợi…
Hoàng Hà Giang
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn