Y sĩ trẻ làm nên “phép màu kỳ diệu”

HQVN -

“Tưởng chừng như con gái tôi đã vĩnh viễn ra đi, gia đình vuột mất cháu khỏi vòng tay và cháu không bao giờ trở lại... Nhưng may mắn nhờ trời phật, phúc đức của gia đình nên chúng tôi đã được gặp anh Thắng. Anh đã kịp thời và hết lòng cấp cứu cho con gái tôi”- Đó là một đoạn trong lá thư anh Trần Công Hoạt đã viết gửi lời cảm ơn đến Bộ Tư lệnh Hải quân.

Sáng 2-9, vợ chồng Trung úy QNCN Đỗ Văn Thắng, Ban Quân y, Phòng Hành chính, Bộ Tham mưu Hải quân từ Hải Phòng đến tham quan chùa Ba Vàng (Quảng Ninh). Gần trưa, khi vợ chồng anh đang ngồi nghỉ ở khu du lịch sinh thái “Lựng xanh” thì nghe tiếng mọi người truy hô tìm một bé gái. Vài phút sau, người thân tìm thấy bé dưới hồ bơi gần đó và đưa bé lên bờ. Thắng thấy vậy liền chạy lại giúp sức.

Cháu bé chừng 5, 6 tuổi, toàn thân tái nhợt, chân tay bất động, mắt trợn ngược, ngừng tim, ngừng hô hấp và mất hoàn toàn ý thức... Thắng véo vào đùi bé nhưng không thấy có phản ứng. Ngay lập tức, Thắng bế xốc bé lên vai và chạy để đẩy nước trong bụng bé ra ngoài. Chạy khoảng 3 phút vẫn không thấy nước trào ra miệng, Thắng hiểu rằng bé không phải bị sặc nước mà đã bị ngạt khí. Anh liền đặt bé nằm xuống cạnh bể, vừa hô hấp, vừa xoa bóp tim ngoài lồng ngực để kích thích hô hấp.

Y sĩ Đỗ Văn Thắng (người bế bé Hà) chụp ảnh cùng gia đình bé. Ảnh: TT

15 phút sau cháu bé vẫn nằm bất động, không có dấu hiệu của sự sống. Mọi người xung quanh liên tục cầu trời, khấn phật, lo sợ và tuyệt vọng vì nghĩ rằng cháu bé đã vĩnh viễn ra đi. Người thân của cháu bé lo lắng: "Có lẽ cháu không thể trở về với gia đình được nữa. Mọi sự cố gắng, nỗ lực của chú là rất khó... Nếu không may hôm nay là ngày tận số của cháu thì hãy để chúng tôi chuyển cháu vào viện. Nếu cháu mất, hãy để cháu ra đi ở trong viện".

Như có một linh tính mách bảo, Thắng tin rằng vẫn còn cơ hội cứu sống cháu bé, anh kiên quyết: "Mọi người hãy bình tĩnh, cứ để tôi cố gắng một lần nữa. Không nên vội di chuyển cháu đi trong tình trạng này sẽ rất nguy hiểm. Vì trên xe nếu không hô hấp liên tục được có thể cháu sẽ tử vong giữa đường".

Không một chút do dự, Thắng tiếp tục xoa bóp tim, kích thích hô hấp và hướng dẫn người thân của bé hô hấp nhân tạo. Người thân của bé không còn giữ được bình tĩnh liên tục hỏi: "Anh ơi, liệu cháu có qua được không?". Thắng vừa tiếp tục ép tim cho bé vừa trả lời: "Anh yên tâm, cháu sẽ qua, anh cứ làm theo hướng dẫn của em".

Khoảng 5 phút sau, “phép màu kỳ diệu” đã xảy ra: Cơ thể cháu bé ấm dần lên, da của cháu bắt đầu hồng hào trở lại. Thắng tiếp tục xoa bóp tim ngoài lồng ngực cho tới khi cháu bé tự thở và bật khóc. Mọi người vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc. Thắng ôm bé vào lòng ủ ấm và đùa với bé: "Hôm nay, chú khai sinh cho con một lần nữa!".

Sau đó, Thắng cùng người nhà cháu bé đưa cháu vào Bệnh viện Thụy Điển gần đó để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ kết luận: Cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Một người phụ nữ đi cùng hỏi: “Chú tên gì, công tác ở đâu?” Thắng cười hiền: “Em tên là Thắng, làm quân y ở Bộ Tư lệnh Hải quân”. Rồi Thắng để lại số điện thoại của mình và dặn: “Cháu có tình hình gì thì chị báo cho em biết nhé!” Sau đó Thắng cùng vợ quay về Hải Phòng để kịp ca trực buổi chiều.

Ngày hôm sau, Thắng nhận được cuộc điện thoại từ mẹ cháu bé. Chị nói: “Cả gia đình anh chị mang ơn chú. Nếu không có chú Thắng cấp cứu kịp thời không biết con gái của anh chị bây giờ ra sao! Chị mạn phép xin cho cháu được làm con nuôi của chú có được không?” Thắng ân cần trả lời: “Gia đình mình đừng nghĩ đến chuyện mang ơn em vì như thế sẽ rất nặng nề. Ai vào trường hợp của em cũng sẽ làm như vậy thôi. Cháu khỏe trở lại là niềm vui lớn nhất của em rồi. Em rất vui được nhận cháu làm con nuôi”.

Lúc này Thắng mới biết: Cháu bé là Trần Thu Hà, 6 tuổi, con gái của anh Trần Công Hoạt-chị Phạm Thị Thơm ở phường Quang Trung, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Nghỉ lễ, cháu đi chơi cùng người thân và không may bị ngã xuống hồ bơi.

Giờ đây, mỗi ngày bé Hà lại nhờ mẹ nhắn tin cho bố Thắng. Những dòng tin nhắn: “Bố ơi, con đi học đây!” hay “Bố ơi, con chúc bố ngủ ngon!”... khiến Thắng rất cảm động và hạnh phúc.

Trong lá thư cảm ơn gửi đến cơ quan Bộ Tư lệnh, anh Hoạt-bố của cháu bé đã viết: “Gia đình chúng tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Bộ Tư lệnh Hải quân; cảm ơn sự cứu chữa kịp thời và kiên trì của chú Thắng đã một lần nữa khai sinh cho cháu... Gia đình chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ huy đúng đắn của thủ trưởng các cấp trong Bộ Tư lệnh Hải quân, hình ảnh người chiến sĩ Hải quân-người chiến sĩ áo trắng mãi là niềm tự hào, chỗ dựa vững chắc của gia đình tôi nói riêng và của nhân dân nói chung...”.

Nhận xét về Trung úy QNCN Đỗ Văn Thắng, Thượng tá Phạm Văn Hùng, Trưởng ban Quân y khẳng định: Đồng chí Thắng là một nhân viên có trình độ chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi; sống hòa đồng, được đồng đội tin yêu, quý mến.

Câu chuyện với Thắng tạm dừng vì anh phải chuẩn bị cho buổi học tại Đại học Y Hải Phòng. Chia tay Thắng, tôi thấy trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp. Chàng trai hiền hậu, thư sinh ấy đã và đang học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ với ngành y: “Lương y như từ mẫu”, xứng đáng với phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân".

Thùy Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn