Viết cho con-chàng trai của mẹ

HQVN -

Con trai yêu của mẹ!

Đêm đầu Xuân, không gian tĩnh lặng vô cùng. Ở phòng bên, chắc giờ này con đang say giấc nồng sau một ngày đi lại nhiều nơi. Còn mẹ, mẹ chẳng thể nào ngủ được con ạ! Không ngủ được là bởi trong mẹ đan xen nhiều dòng cảm xúc về con.

Tiếc là giờ này bố con đang công tác ở xa, không ở bên cạnh để cùng mẹ tâm sự, nói chuyện về chàng trai của bố mẹ. Chỉ ít hôm nữa thôi, con sẽ tạm biệt gia đình, quê hương để lên đường nhập ngũ. Con sẽ trở thành một người lính biển như bố của con. Lần đầu tiên con xa nhà, sẽ gặp không ít bỡ ngỡ trong một môi trường mới làm mẹ không khỏi có chút lo âu. Có thể đó là tâm lý chung của những người mẹ có con lần đầu xa vòng tay của mình. Nhưng trên tất cả, mẹ rất tin tưởng, tự hào và hãnh diện về con, con trai yêu ạ!

Ảnh minh họa

Con yêu!

Con biết không, sáng nay đi cùng con ra Ủy ban nhân dân xã để dự buổi gặp mặt, tiếp xúc công dân chuẩn bị nhập ngũ, thấy con chững chạc trong bộ quân phục Hải quân, con quay lại nhìn mẹ rồi nở nụ cười tươi màu lính biển làm mẹ vui mừng suýt khóc đấy! Ngồi phía dưới hội trường, ngắm nhìn con cùng các bạn đứng trên sân khấu đón nhận những phần quà, những lời nhắc nhở, động viên của các cô bác lãnh đạo địa phương, các đơn vị quân đội làm cho mẹ cảm thấy vững tâm hơn nhiều. Mẹ nhớ mãi khoảnh khắc con được thay mặt cho 20 bạn cùng nhập ngũ đợt này đứng trước bục phát biểu, hứa quyết tâm trước khi lên đường, mẹ hãnh diện vô cùng con ạ. Vậy là cu Cún của mẹ đã lớn thật rồi. À mà quên, mẹ xin lỗi, từ nay mẹ không gọi con là Cún nữa đâu, con là chàng trai Phạm Hải An. Con đã trưởng thành và chuẩn bị được đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân, trở thành một công dân có ích cho xã hội. Mẹ vui lắm Hải An ạ!

Hải An ơi, có lẽ tình yêu biển trong con cứ lớn dần lên như một sự sắp đặt của số phận, tình yêu đó như chính hơi thở, như dòng máu trong con. Bởi lẽ, bố của con đang là một người lính biển. Bố và mẹ gặp nhau tình cờ khi mẹ cùng đoàn công tác ra thăm đảo. Chỉ một lần gặp gỡ ấy mà bố mẹ quen nhau và nên duyên vợ chồng. Hai mươi năm qua, bố vẫn luôn xa nhà. Mẹ vẫn tất bật với vòng quay của công việc và chăm sóc các con. Nhưng mẹ luôn tự hào vì bố là một người lính biển, luôn phải đương đầu với sóng gió để giữ bình yên cho biển, đảo quê hương. Chính tình yêu biển của bố đã lan sang mẹ và giờ là cho con, cho em Phương. Khi con quyết định viết đơn tình nguyện và nói rõ nguyện vọng muốn được làm một người lính Hải quân, được làm nhiệm vụ ở bất kỳ vùng biển, đảo nào của Tổ quốc, bố mẹ rất vui và tôn trọng nguyện vọng của con.

Mẹ tin tưởng ở quyết định của con. Vậy là con đã nối nghiệp bố, ngày kia, hai bố con “đã thành đồng chí chung câu quân hành”, cùng góp sức mình xây dựng Quân chủng Hải quân. Mẹ mong con dù ở đâu cũng luôn phát huy truyền thống của gia đình, cố gắng, nỗ lực trong học tập, công tác và tiếp tục ôn thi, trở thành một sĩ quan Hải quân như bố của con, được phục vụ lâu dài trong Quân chủng.

Vài lời viết cho con trong một đêm khó ngủ, trước ngày con lên đường với biết bao yêu thương. Chúc con “chân cứng đá mềm”. Mẹ luôn tự hào về con-chàng trai của mẹ!

                                                                                                                             Nguyễn Thị Bích Thủy

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn