
HQ Online - Giữa trùng khơi lộng gió, điều làm người ta chao đảo nhất không phải là những con sóng dữ, mà chính là những cung bậc cảm xúc thiêng liêng về tình yêu Tổ quốc. Trở về sau hải trình tháng 4/2026 trên con tàu KN 490, thành viên Vũ Phương Anh đã gửi gắm toàn bộ niềm thương, nỗi nhớ và sự biết ơn sâu sắc qua bức thư đầy xúc động, khắc họa một Trường Sa kiên cường nhưng cũng đỗi bình dị, thân thương.
Trường Sa, tháng 4 năm 2026
Tháng 4 năm nay, tôi lần đầu tiên được đặt chân đến Trường Sa!
Trước chuyến đi, tôi đã nghĩ nhiều về biển. Nghĩ đến những con sóng dài hun hút, những đêm tàu chông chênh giữa mênh mông sóng nước, nghĩ đến cảm giác say sóng mà ai từng đi biển xa cũng ái ngại. Tôi lo mình sẽ không chịu nổi. Lo những ngày lênh đênh mệt lả, chóng mặt, vật vã. Nhưng rồi tôi hiểu, điều làm người ta chao đảo nhất ở Trường Sa không phải là sóng. Mà là cảm xúc.
Con tàu KN 490 rời đất liền trong một buổi sớm tháng Tư. Tháng của lịch sử, tháng của những mùa lửa đạn đi qua để đất nước có được những dáng hình hôm nay. Và cũng trong tháng Tư ấy, tôi đi về phía Trường Sa - phần máu thịt ngoài khơi xa mà bấy lâu nay tôi chỉ biết qua trang sách, qua bản tin, qua những câu chuyện kể.
Ra đến biển lớn, mới hiểu hết hai chữ "xa xôi". Biển rộng đến mức đứng trên boong tàu, nhìn bốn phía chỉ thấy trời và nước giao nhau ở một đường chân trời hun hút.
Có những đêm sóng đánh vào mạn tàu dồn dập, giấc ngủ chập chờn theo từng nhịp sóng chao nghiêng. Có lúc tôi ngồi lặng, tay bám thành tàu, cố giữ cho lòng mình đừng nôn nao như biển. Nhưng cũng chính giữa những lúc đó, tôi thấy Tổ quốc gần hơn bao giờ hết.
Bảy hòn đảo chúng tôi đi qua - những cái tên nghe thôi đã thấy thật thiêng liêng - Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn C, Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa, nhà giàn DKI.
Mỗi đảo là một chấm nhỏ giữa trùng khơi. Nhỏ đến mức nếu nhìn trên bản đồ, có khi chỉ là một dấu chấm mong manh. Nhưng đó là máu thịt của Tổ quốc. Là nơi có những con người đang sống, đang yêu, đang nhớ, đang lặng lẽ giữ gìn từng tấc biển trời.

Khi đặt chân lên đảo đầu tiên - đảo Song Tử Tây - tôi đã đứng lặng rất lâu. Không phải vì phong cảnh đẹp đến choáng ngợp, mà vì cảm giác rất khó gọi tên: vừa thiêng liêng, vừa thương đến nao lòng. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, những người lính trẻ hiện ra trước mắt tôi không phải như những hình dung xa xôi trong báo chí. Các em bằng xương bằng thịt, trẻ đến nao lòng. Có em chỉ mới đôi mươi. Nụ cười vẫn hồn nhiên như cậu sinh viên năm nhất nào đó nơi đất liền. Nhưng đôi mắt thì khác. Đó là đôi mắt của những người đã quen nhìn thật xa. Xa để canh biển, xa để giữ từng con sóng, từng rạn san hô, từng cột mốc chủ quyền giữa biển trời mênh mông. Và cũng để dõi về nơi quê nhà yêu dấu.
Tôi từng nghĩ người lính đảo chắc hẳn quen với cô đơn. Nhưng không. Không ai quen được với nỗi nhớ. Chỉ là các em đã học cách giấu nỗi nhớ vào trong ánh mắt, để dành chỗ cho trách nhiệm lớn hơn chính mình.
Có những cái bắt tay thật chặt. Có những câu chuyện rất ngắn, rất đời thường: “Ở đây quen rồi chị ạ, chỉ nhớ nhà chút thôi”. Chỉ một câu “chỉ nhớ nhà chút thôi” mà tôi nghe lòng mình chùng lại bởi đằng sau chữ “thôi” nhẹ tênh ấy là biết bao mùa mưa bão, bao cái Tết xa nhà, bao đêm thức trắng nghe gió rít ngoài biển, bao lần nhìn đất liền chỉ bằng trí nhớ.
Phía sau những gương mặt trẻ trung hôm nay, tôi biết là ánh mắt mẹ thẳm sâu như biển. Là người vợ trẻ lặng lẽ nuôi con, đếm từng mùa biển lặng để mong ngày đoàn tụ. Là người yêu nơi đất liền vẫn giữ một lời hẹn mỏng manh mà bền chặt. Là cả một hậu phương lặng thầm nối dài từ đất liền ra đến đảo xa. Giữa mênh mông sóng nước, tình quân dân hiện lên giản dị mà khiến tim ta thắt lại.
Ra thăm đảo Trường Sa để động viên các chiến sĩ vững tâm bền chí, tiếp tục chiến đấu vì biển đảo quê hương, nhưng chính những người chiến sĩ ấy lại là những ngọn đuốc, là điểm tựa, là niềm tin của chúng tôi mỗi khi thấy chông chênh, mỗi khi cuộc sống không được như mong muốn.
Nhưng có lẽ, điều khiến tôi xúc động hơn cả lại là những em bé trên đảo. Giữa mênh mông sóng nước, giữa nắng gió mặn mòi đốt cháy da, những đứa trẻ vẫn lớn lên trong veo như mầm cây giữa đá. Tôi gặp những em nhỏ chạy lon ton trên sân đảo, da sạm nắng, tóc hoe vàng vì gió biển. Tiếng cười của các em vang lên giữa khoảng trời xanh ngắt, trong veo đến lạ. Có em bé khép nép, nhìn khách lạ bằng đôi mắt tròn xoe. Có em lễ phép khoanh tay chào: “Con chào cô ạ”. Chỉ một tiếng chào thôi mà mắt tôi cay xè. Bởi tôi chợt hiểu, ở nơi xa xôi này, ta không chỉ giữ đảo bằng súng. Ta giữ đảo bằng cách dựng trường học, trồng rau xanh, giữ từng giọt nước ngọt, nuôi con lớn lên giữa trùng khơi. Giữ đảo bằng tiếng trẻ con ê a học bài. Giữ đảo bằng sự sống bình dị nhất.
Tôi đứng trong lớp học giữa đảo xa, nghe những tiếng trẻ non nớt vang lên mà... ngoài kia là biển. Là sóng dữ. Là những cơn bão có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, vẫn có tiếng trẻ con học bài. Một thứ âm thanh bình yên đến quặn lòng.
Rồi lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma diễn ra giữa biển trời tháng Tư. Khoảnh khắc cả không gian như nín thở, biển xanh đến đau lòng. Một màu xanh tưởng như bình yên, nhưng dưới tầng sâu ấy là ký ức không thể nào quên. 64 người lính năm ấy ngã xuống để giữ vòng tròn bất tử giữa biển khơi. Họ ra đi ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Có người còn chưa kịp cưới. Có người mẹ còn chưa kịp nhìn con lần cuối. Có người yêu còn giữ nguyên lời hẹn đợi. Khi những vòng hoa thả xuống biển, tôi đã không ngăn được nước mắt, không phải nước mắt của bi lụy. Mà là thứ nghẹn ngào bật ra khi con người đứng trước sự hy sinh quá lớn.
Tôi đã khóc, khóc vì lần đầu tiên thấy Tổ quốc gần đến thế!
Tổ quốc không còn là khái niệm trong sách giáo khoa, không còn là những đường biên vẽ trên bản đồ. Mà là từng con sóng, từng ngọn gió, từng gương mặt sạm nắng đang ngày đêm đứng đó. Là những người lính trẻ gửi tuổi xuân mình cho gió mặn. Là những em bé lớn lên giữa trùng khơi mà mắt vẫn trong veo như nắng. Là những người đã nằm lại dưới lòng biển sâu để hôm nay đất liền được ngủ yên. Để những đứa trẻ thơ nơi đất liền được lớn lên trong hòa bình, đã có biết bao người thức trắng giữa đầu sóng. Để tháng Tư hôm nay rực rỡ cờ hoa, đã có những tháng Tư đẫm máu.
Rời Trường Sa sau hải trình ấy, tôi như đã gửi lại một phần con tim ở lại đảo xa. Tôi nhớ những cái bắt tay siết chặt, Nhớ ánh mắt những người lính nhìn theo tàu rời đảo. Nhớ tiếng bọn trẻ gọi nhau giữa sân ngập nắng. Nhớ màu cờ đỏ bay giữa nền trời xanh đến nghẹn ngào.
Và tôi biết, từ nay, mỗi lần nghe tiếng "Trường Sa", tôi sẽ không còn nghĩ đến một vùng biển xa nữa. Mà sẽ nhớ đến những con người bằng xương bằng thịt. Những người mẹ lặng thầm nơi đất liền. Những chàng trai gửi tuổi trẻ mình cho sóng gió. Những đứa trẻ lớn lên giữa trùng khơi mà đôi mắt ngời sáng như sao.
Tôi hiểu rằng: Ngoài khơi xa kia, có một phần Tổ quốc đang thức. Và có những con người đã lặng lẽ đặt tuổi xuân, nước mắt, cả cuộc đời mình vào sóng gió, để giữ cho đất nước được bình yên.
Bất giác tôi nghĩ đến những câu thơ:
"Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ chắc hẳn đã yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong lòng người có ngọn sóng nào không?".
Trường Sa, tháng 4/2026
(Ký tên)
Vũ Phương Anh
Thành viên Tổ 1 - Song Tử Tây
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn