Tình yêu người lính trong trái tim tôi

HQVN -

Tôi có một tình yêu giống rất nhiều người trên đất nước hình chữ S này, tình yêu dành cho những người lính.

Từ khi còn là cô bé lên 5, bước chân tôi đã theo cha đến với các anh trong những bài giảng, ngày đó tôi chưa hiểu gì về cái gọi là tình yêu Tổ quốc, tôi chưa biết nó lớn lao như thế nào, thiêng liêng như thế nào, tôi chỉ thấy sao mà yêu thế cái màu xanh trên áo cha tôi, của những người học trò của cha. Tôi thích được nhìn các chú, các anh đứng nghiêm trang mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng mỗi buổi sáng thứ 2, hàng ngũ thẳng tắp, những bàn tay rắn chắc đặt trên vành mũ, miệng vang khúc Quốc ca.

Tôi lớn lên, bắt đầu những bài học về quê hương đất nước, vẫn trong tim tôi màu xanh của người lính nơi biên cương xa xôi; màu xanh của hoài bão. khát khao mãnh liệt; màu xanh của sự yên bình, tin tưởng; màu xanh của người lính Cụ Hồ.

Bên cột mốc chủ quyền Trường Sa

Ngày đó tôi vẫn thường cùng chúng bạn chạy theo những đoàn quân áo xanh ấy, chỉ để ngắm, chỉ để hát theo những bài hát hào hùng; chỉ để bước theo nhịp bước mạnh mẽ của các anh mà sao thấy vui đến lạ, cũng thấy mình giống người lính quá, và  ngày đó tôi ước mơ sau này lớn lên tôi cũng là chiến sĩ.

Mỗi một cái tết đi qua, mỗi khoảnh khắc giao thừa, tôi không chọn cách đi lên chùa hái lộc như nhiều bạn bè khác, tôi và những người bạn thân nhất thường ghé thăm những doanh trại gần nhà, cùng các anh đón chào năm mới.

Từ nhỏ tôi chẳng thích học văn, tôi làm văn không tốt chút nào, hình như có gen của cha, tôi thích học chính trị, nên tính cách của tôi có phần mạnh mẽ, khô cứng. Ấy vậy mà trong cái lớp học chuyên ngành kế toán của trường trung cấp kinh tế kỹ thuật ấy tôi lại là người nhận được nhiều thư nhất, và tất nhiên cũng sẽ là người viết thư nhiều nhất, có lẽ vì tình yêu chân thành với người lính và chỉ với người lính tôi mới viết được nhiều như vậy. Ngày đó tôi hạnh phúc lắm khi vừa đến lớp là có cả chồng thư từ cô văn thư gửi đến. Thư của lính, thư người lính đảo, lính biên phòng, lính phòng không, giản dị, đơn sơ, mộc mạc, gần gũi và có sức hút lạ kỳ. Và dường như tôi hiểu được cảm giác cô đơn, thèm tình cảm từ quê hương của những người lính nơi biên giới, nơi đầu sóng, nơi ngút ngàn mây ấy nên không một lá thư nào tôi không hồi đáp cả, tôi tin rằng ngày ấy các anh cũng đã rất vui khi nhận được những lá thư từ hậu phương xa xôi gửi đến.

Khi bắt đầu bước chân vào cuộc sống, những bộn bề lo toan đã lấy đi khá nhiều thời gian của tôi, tôi ít liên lạc hơn với các anh nhưng luôn dõi theo những bước chân ấy. Đã theo nếp, những lá thư động viên gửi tới các anh trong những ngày xuân về, tết đến. Không như bây giờ những lá thư tay ít dần đi thay vào đó là sóng điện thoại, đường truyền internet, công việc cũng bận rộn hơn, cuốn tôi theo nhịp sống mới. Tôi bắt đầu với cách thể hiện khác, những bài thơ về người lính ra đời, không chép vào sổ tay, không gửi báo, tôi đăng lên trang facebook và chia sẻ với tất cả những người bạn lính của mình. Thật hạnh phúc khi ngày càng nhiều những người lính đọc thơ tôi. Tìm thấy hình ảnh và tình cảm của mình trong ấy, họ chia sẻ với tôi nhiều hơn, tôi gần họ hơn.

Không hiểu vì lý do gì, nhưng cái duyên để được làm người yêu của lính lại không đến với tôi mặc dù bạn bè của tôi hầu như chỉ là lính. Không thể có cho mình tình yêu riêng với một anh lính nào cả, tôi quyết định dành tình yêu ấy cho tất cả những người lính, tôi gọi các anh là " tình yêu của tôi".

Biết bao người hỏi tôi lấy cảm hứng từ đâu, tại sao lại hiểu họ đến vậy, tại sao có thể viết được nhiều bài thơ về lính đến thế, thì đó... vì tình yêu tôi đã dành cho họ từ ngày tôi là đứa bé lên 5 và chập chững những bài học đầu đời về tình yêu quê hương, đất nước. Một cái tết nữa đang đến gần, bao trăn trở trong tôi, mình sẽ làm gì cho các anh nhỉ, một bài thơ trong đêm giao thừa, một bài hát quê  hương qua sóng điện thoại, hay sẽ là những lá thư tay như ngày xưa? yêu lắm những người lính của tôi.

Hồng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn