Thư chung ra đảo

HQVN -

Đêm. Mưa rả rích. Cái rét ngọt thấm vào trong gió. Huyền cầm bút, mắt hướng về vô định.

“Hà Nội, ngày... tháng... năm

Trường Sa thân yêu!...”

Năm nào cũng vậy, cứ đến độ này Huyền lại bận rộn với những dòng thư tay gửi ra đảo. Mùa Đông đi qua là cái tết đến gần, nơi ấy mong lắm hơi ấm từ quê hương.

Thuyền Chài, Đá Lát, Sơn Ca... đâu đâu trên các hòn đảo của huyện đảo Trường Sa cũng đã quá quen với nét chữ của Huyền. Lính đảo vẫn thường hay ví nó mềm mại như bàn tay con gái, nó dịu dàng như gió quê hương và ngọt ngào như mưa từ đất mẹ.

Thư của Huyền không quá trau chuốt mà mộc mạc, giản dị, chỉ là những lời thăm hỏi, chỉ là những câu chuyện thường ngày trong cái lớp sư phạm toàn con gái của cô hay những câu chuyện về hoa Hà Nội đẹp dịu dàng trên con phố ngang qua. Ấy vậy mà biết bao người lính đảo phải thổn thức đợi chờ, mong ngóng thư cô.

“Chắc lúc này anh đang mong lắm cái rét của quê hương, một chút thôi để xua đi cái chói chang của mặt trời trên đảo nhỏ. Em đã gom hết gió, hết mưa của những ngày đầu Đông vào thư gửi cho anh đó.”

Huyền kể về cơn mưa bất chợt đêm qua về trên phố. Cơn mưa không hẹn trước đậu lên cành hoa cúc trắng, lung linh trong ánh đèn đường. Cảm giác nhớ Trường Sa đến lạ thường dẫu chưa một lần cô được đến nơi đây.

Tết này, đoàn công tác của Câu lạc bộ "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" sẽ lại thay cô chuyển những cánh thư ấy đến với những người lính Hải quân nơi đảo xa. Cô sẽ lại hồi hộp, bâng khuâng, mong ngóng những hồi âm, dẫu những hồi âm ấy sẽ là rất muộn. Lần này, khi thư trở về, có lẽ cô đã trở thành giáo viên của một ngôi trường mới. Cô sẽ kể cho những cô bé, cậu bé về biển, đảo quê hương và người lính biển. Sau này sẽ lại có thêm những cánh thư của các em học sinh gửi đến Trường Sa yêu thương như việc cô đang làm.

Gấp xong chiếc phong bì, Huyền nhẹ nhàng đặt một bông hoa đào thắm tự tay cô làm vào trong, cô muốn gửi hương xuân về nơi ấy. Thư ra đảo chẳng dễ dàng, chẳng vội được. Hôm nay cô viết nhưng phải hơn tháng nữa mới ra đến đảo. Những người lính Hải quân nhận được thư cũng là lúc tết đã đến cận kề. Nghĩ đến đó Huyền bất giác mỉm cười, đôi môi cô rạng rỡ như nắng xuân ngày tết. 

“ Mong cánh thư về từ đảo xa/ anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi...”

Chuông điện thoại ngân lên lời ca trong bài hát “Gần lắm Trường Sa”, anh lính Hải quân trên đảo Sơn Ca đang gọi đến. Huyền vẫn thế, lưu tên lính đảo bằng chính cái tên của hòn đảo nơi anh công tác, chỉ đơn giản thế thôi để thấy họ thật gần, gần như Trường Sa ở trong tim cô vậy.

Hà Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn