Thổn thức giọt mưa ngâu

Vậy là cái nắng chói chang, gay gắt kèm theo những cơn mưa giông ầm ào, mãnh liệt đã dần vơi đi. Hơi nóng hầm hập, ngột ngạt của mùa hè đỏ lửa đã bắt đầu nhường chỗ cho không khí thoáng đãng, nhẹ nhàng. Mùa thu đã về nơi đầu ngõ-mùa của những cơn mưa lúc ồ ạt, lúc lại nhẹ bẫng. Tiếng mưa khi gần khi xa nghe như tiếng lòng của những đôi lứa yêu nhau. Tự hỏi, cơn mưa nào mang đến cho ta cảm xúc xuyến xao nhất? Cơn mưa nào gắn liền với tình yêu và nỗi nhớ thầm lặng trong ta nhất? Ấy là mưa ngâu!

Ban mai thức dậy, đứng trên ban công của ngôi nhà nằm trong khu phố chật hẹp, tôi hít thật sâu không khí mát mẻ của mùa thu vào căng lồng ngực, cảm thấy sảng khoái, dễ chịu vô cùng. Cho dù không gian của xóm ngụ cư không rộng rãi, khoáng đạt như chốn quê nhà nhưng với tôi như thế cũng đủ để thêm yêu cuộc sống này hơn và tôi thầm cảm ơn mùa thu. Bên tai tôi lại vẳng đâu đây mấy câu thơ trong bài “Sang thu” của nhà thơ Hữu Thỉnh: “Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về…”.

Thu đã về, cảnh vật bỗng trở mình khoan khoái. Những cơn mưa ngâu thường đến rất nhanh nhưng lại mang cho ta cảm giác mát rượi sau những ngày hè nóng bức. Những hàng cây, vạt cỏ, vườn rau được tắm gội thoả thích trong màn mưa ngâu. Những loại quả cây trong vườn dường như cũng nũng nịu, vui mừng khi khoác lên mình sắc vàng của mùa thu.

Giờ đang là tháng Bảy âm lịch hay còn gọi là tháng ngâu. Mưa ngâu, tại sao lại gọi là mưa ngâu hở bà? Hồi xưa cũ, tôi thường cắc cớ hỏi bà như vậy mỗi khi gặp những cơn mưa trong dịp rằm tháng Bảy. Tôi nhớ, bà mỉm cười đôn hậu, xoa đầu mấy đứa cháu bé bỏng rồi kể cho chúng tôi nghe về chuyện tình thiên giới của Ngưu Lang-Chức Nữ. Lời kể, giọng nói ấm áp của bà vẫn in trong tâm trí tôi suốt mấy chục năm qua. Bà tôi cũng đã thành người thiên cổ từ lâu. Câu chuyện xưa bà kể tôi nghe về Ngưu Lang-Chức Nữ bây giờ tôi mới thấm. Cuộc đời có trăm ngàn lý do bắt con người phải chia xa, phải sinh ly tử biệt. Nên ta hãy luôn trân trọng cuộc sống hiện tại và yêu thương nhau nếu có thể để cho cuộc đời này tốt đẹp hơn.

Quê xưa chốn cũ là nơi luôn lưu giữ trong tim những ký ức ngọt ngào, ai có đi xa mới thấu hiểu nỗi niềm thương nhớ đó. Cơn mưa ngâu nhè nhẹ vừa ngưng, tôi theo mẹ ra vườn trong mơn man gió mát. Nào hương cau, hương ổi chín dịu nhẹ tỏa bay khắp không gian. Nào cành bưởi quả vàng hươm. Nào cây hồng chín đỏ, căng mọng, chùm nhãn lồng sai lúc lỉu đang vươn mình đón nắng mai và chờ ngày thu hoạch… Hai mẹ con tôi nhẹ nhàng cắt, hái những thứ “cây nhà lá vườn” thanh khiết, thơm ngon đem vào nhà để chuẩn bị bày biện lên ban thờ thắp hương vào dịp rằm tháng Bảy. Xa quê mấy chục năm rồi nhưng cái mùi thơm ngan ngát của quả cây trong vườn nhà, mùi nồng của đất sau cơn mưa ngâu vẫn ám thị trong tâm trí tôi với không ít bùi ngùi, thương nhớ.

Mùa ngâu về như một nốt lặng, một nhịp nghỉ nối giữa mùa hạ với mùa thu, nối giữa rát bỏng, rền vang với lãng mạn ngọt ngào. Tôi đã đi qua nhiều mùa mưa ngâu ở những vùng miền khác nhau. Mỗi nơi đều mang lại cho tôi một cảm xúc xuyến xao trong lòng. Nhưng, mùa ngâu ở quê nhà là để lại cho tôi nhiều nhung nhớ nhất, bởi đó là nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Những cơn mưa ngâu cứ thế trôi qua cuộc đời, và tôi lại xếp thêm vào trong tim những thổn thức, nỗi niềm hoài niệm khó phai…

Minh Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn