
HQVN - Giữa mênh mông sóng nước, con tàu vẫn lướt đi trên vùng biển quen thuộc. Buổi chiều, khi hoàng hôn đỏ rực phủ lên mặt biển, tôi bỗng nghe lòng mình dậy lên nỗi nhớ, nỗi nhớ về một thời áo trắng, về những người thầy, người cô đã gieo vào tôi ước mơ và ý chí để hôm nay tôi vững vàng giữa trùng khơi.
Ngày 20/11-Ngày Nhà giáo Việt Nam, nơi đất liền hẳn rộn ràng lắm. Học trò về thăm trường, hoa tươi rực rỡ trên tay, tiếng cười, tiếng chào vang vọng khắp sân. Còn chúng tôi những người lính biển chỉ có thể gửi về đất liền những dòng tin nhắn vội, một tấm thiệp điện tử hay lời chúc qua tin nhắn khi có sóng điện thoại. Giữa khoảng cách xa xôi, tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn, chân thành như thuở nào.u
Tôi nhớ ngôi trường cấp ba nơi tôi học ở bên triền đê. Ngày ấy, thầy chủ nhiệm với mái đầu điểm bạc cùng giọng nói ấm áp thường giảng cho học trò nhiều bài học về lòng yêu nước, về những người lính canh trời, giữ biển. Có lẽ chính những câu chuyện ấy đã âm thầm gieo vào tôi ước mơ được khoác trên mình màu áo lính. Khi bước chân vào quân ngũ, tôi mới hiểu hết lời thầy dạy: “Làm gì cũng cần có trách nhiệm và tình yêu, khi đó con sẽ vững vàng trước mọi sóng gió”.

Ảnh minh họa
Trên tàu, mỗi khi rảnh rỗi, anh em hay kể cho nhau nghe về gia đình và cả thầy cô của mình. Có người nhắc chuyện về cô giáo dạy Văn hay khóc khi học trò viết mãi không trọn vẹn được câu chữ. Người nhớ thầy dạy Toán nghiêm khắc nhưng luôn lặng lẽ quan tâm, giấu trong ngăn bàn những viên kẹo nhỏ tặng học trò nghèo. Dưới ánh đèn boong tàu, những câu chuyện ấy khiến lòng chúng tôi ấm lại, như được trở về thời thơ dại, được sống giữa vòng tay yêu thương.
Có lần, con sóng dữ dội giữa ca trực đêm khiến con tàu chao nghiêng, nước biển táp vào mặt lạnh buốt. Tôi chợt nghĩ đến những lời dặn dò của thầy cô khi xưa: “Thất bại không đáng sợ, quan trọng là dám đứng lên”. Thầy cô dạy ta bài học đầu tiên, không chỉ về con chữ mà về cách làm người. Chính điều đó giúp những người lính chúng tôi luôn nỗ lực vượt qua mọi gian khổ, giữ vững tay súng nơi đầu sóng ngọn gió.
Nếu được gửi một bó hoa về đất liền hôm nay, tôi sẽ chọn những đóa muống biển. Vì muống biển là loài hoa tím thường nở dọc bờ cát trắng bao quanh các đảo giống như tình cảm của người lính biển, giản dị, bền bỉ và luôn hướng về đất liền, nơi có thầy cô, gia đình, quê hương.
Ngày 20/11, giữa biển khơi mênh mông, những người lính biển thầm gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đã dạy dỗ, chắp cánh cho bao ước mơ. Từ trong tim, chúng tôi đều hiểu rằng: có một phần công lao của thầy cô đang hiện hữu trong mỗi hải trình, trong từng con sóng mà chúng tôi vượt qua và cả trong những lần Tổ quốc gọi tên mình giữa đại dương xanh thẳm.
Khánh Hưng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn