Thấp thoáng ngõ quê

HQ Online -

Chẳng hề xa lạ, vẫn cái dáng ngoằn ngoèo, chiều rộng chừng 2m, vẫn là con ngõ của một thời thơ ấu, song trong tôi lại thấp thoáng cảnh vật, sắc màu của một con ngõ khác-nơi chứa đựng cả một bầu trời ký ức tuổi thơ.

Rời quê đã hơn 30 năm, mỗi lần trở lại, bước chầm chậm dọc con ngõ nhỏ, trong tôi trào dâng bao cảm xúc. Con ngõ bắt đầu từ chùa làng và kết thúc ở ngã ba-nơi có hai nhánh dẫn về hai hộ gia đình cuối ngõ. Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đời sống người dân quê tôi cũng ngày càng khấm khá, thế nên những ngôi nhà kiên cố, hoặc được lợp kiểu mái Thái, chí ít cũng là mái tôn, lần lượt mọc lên thay thế cho những ngôi nhà thấp, nhỏ được xây dựng từ thập niên 1970-1980. Đường đất năm nào nay đã được đổ bê tông sạch sẽ.

Từ trong ký ức: Thấp thoáng ngõ quê

Làng cổ Đường Lâm. Ảnh: VOV

Cái rậm rạp bởi cây cối hai bên ngõ năm xưa nay được thay bằng những bức tường bao. Còn nhớ, ngay đầu ngõ là cây táo của nhà cụ Huyên. Vì là giống táo ta nên đến khi thu hoạch, quả táo chỉ to bằng ngón tay cái, có vị vừa chua vừa chát, vậy mà cũng đủ làm lũ trẻ háo hức chạy đi mua khi được bố mẹ cho vài đồng bạc lẻ. Đi thêm khoảng vài chục bước chân là đến cây duối cổ thụ nằm bên rào nhà cụ. Trông thân sần sùi, lá thô ráp là vậy nhưng duối cũng mang đến cho lũ trẻ thôn quê ngày ấy niềm vui nho nhỏ vào mùa quả chín. Những quả duối vàng xuộm, thơm lừng, mang vị ngọt thanh thôi thúc bọn trẻ tranh nhau hái.

Dọc con ngõ nhỏ có đủ loại cây trồng làm hàng rào. Đó là màu đỏ hoa râm bụt; là những bông hoa găng tím nhỏ xinh, chẳng bao lâu sẽ đậu thành những chùm quả chín vàng, tròn xoe, lấp lánh giữa tán lá xanh; là hàng cúc tần có những sợi tơ hồng quấn quýt...

Ngã ba cuối ngõ cũng là nơi kết thúc của ao chùa, có bụi tre rất lớn. Nơi ấy, mỗi buổi trưa, lũ trẻ trong xóm thường trốn bố mẹ, ra bày đủ thứ trò chơi, từ chơi khăng, dùng dép ném ống bơ, nặn pháo đất, hay dùng mảnh ngói, mảnh sành liệng thia lia trên mặt ao... Dường như vẫn còn đâu đây tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ năm nào, nay đã lên chức bố, thậm chí sắp làm ông, như: Quân, Mạnh, Phương, Kiên, Hợp...

Nhắc đến Mạnh, tôi lại nhớ đến nỗi ước ao của lũ trẻ con trong xóm những ngày xa ấy. Đứa nào cũng mong được như Mạnh, có bố và ông rất khéo tay nên cậu ta luôn có những chiếc con quay được đẽo bằng gỗ nhãn to, đẹp, quay vừa tít vừa lâu. Ước được như Mạnh còn bởi nhà cậu có bao thứ cây trái trong khu vườn rộng thênh thang, nào là bưởi, ổi, khế, nhãn, rồi ngay mép ao còn có cây vối đỏ ối mỗi mùa quả chín. Có lẽ giờ đây chẳng còn ai ăn vối. Vậy mà ngày ấy, mỗi lần kéo nhau đi tắm ao, đứa nào cũng gạ gẫm Mạnh vặt cho vài chùm vối, rồi vừa ôm cây chuối quẫy đạp trên ao vừa háo hức thưởng thức những quả vối với đủ vị chua, ngọt đan xen.

Hồi đó, mỗi lần nghe sắp có bão về là lũ trẻ trong xóm lại mừng rơn, bởi sắp đến lúc bưởi, khế... trên cây nhà Mạnh rụng hàng loạt do gió giật. Lũ trẻ cứ thế tha hồ mà lượm chứ không phải đứng dưới đất nhìn lên với ánh mắt thèm thuồng.

Cuối con ngõ nhỏ còn có cây sung vươn cành, đổ bóng xuống mặt ao. Sung xanh chấm muối cũng ngon. Sung chín sau khi bẻ đôi, thổi cho đám côn trùng giống như những con muỗi nhỏ bay khỏi ruột là có thể ngấu nghiến nhai ngon lành. Sung chín vừa ngọt vừa thơm. Nhưng nay cây sung không còn nữa, và phần lớn diện tích ao đã trở thành vườn của các hộ gia đình. 

Đứng ở nơi mình từng thỏa thích vẫy vùng giữa làn nước mát, trong tôi thấp thoáng bóng dáng ngõ nhỏ năm nào, thấp thoáng cái ao rộng với tre, trúc, mây, duối... chen nhau mọc quanh bờ. Văng vẳng đâu đây như có lõm bõm tiếng sung rụng xuống mặt ao, và cả tiếng cá quẫy tranh nhau những trái sung vừa rớt xuống...

Hoàng Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn