Thao thiết mùa Đông
HQVN -
Mùa Đông về, những cơn gió hanh hao mang theo cái rét tê buốt thịt da len lỏi khiến ta chợt rùng mình, xuýt xoa, run rẩy. Chút nắng gầy chẳng thể chống đỡ được tảng mây xám che kín cả khoảng trời xanh. Bầu trời thông thênh, hoang hoải gió. Dáng ai như dáng mẹ ta đang còng lưng làm đất, gieo mạ để chuẩn bị cho vụ mùa trà sớm trên cánh đồng chiều hun hút. Những chú bé chăn trâu co ro ngồi chụm vào nhau bên đốm lửa nhập nhoà…
Chỉ thế thôi, hai tiếng “mùa Đông” đã đem lại cho ta biết bao nhiêu kỷ niệm về những ngày xưa cũ. Hình ảnh của làng quê thanh bình, an vui cứ thế ùa về trong miên man nhung nhớ. Trong miền tâm cảm, những rung động tâm hồn dường như cũng biến ảo theo mùa sương, tháng giá. Và, mỗi khi chạm vào cơn gió rét mùa Đông, lòng ta lại thao thiết, bâng khuâng.
"Nghe đài báo gió mùa Đông Bắc", mẹ mở tủ lấy thêm chiếc áo bông sờn cũ cho ta khoác để đạp xe đi học vào buổi sớm mai. Những vòng xe quay đều, quay đều trong giá rét, đôi chân không giày tím tái, sắt se. Giờ tan học, bụng đói cồn cào, đạp xe qua cánh đồng, chợt thấy xa xa làn khói bay lên thơm mùi khoai nướng mà sao ta cứ thổn thức, nao nao.
Nghe tin gió lạnh tăng cường sắp tràn về, cha đi lấy mấy tấm phên nứa quây xung quanh chuồng lợn, chuồng gà để chống rét cho gia súc, gia cầm. Mấy gộc củi khô được đưa ra để đốt lên phần nào xua đi giá rét mùa Đông. Bên bếp lửa hồng, cả nhà cùng nhau quây quần vừa ăn cơm vừa lắng nghe các chương trình phát thanh từ chiếc đài bán dẫn chạy pin con thỏ.
Mâm cơm đạm bạc với những món ăn chất chứa nỗi nhọc nhằn của người dân quê sao mà ngon đến thế. Nồi ngô luộc trên bếp ùng ục sôi, chú mèo nằm co mình trong tro ấm, mặc cho ngoài kia, tiếng gió vẫn rít qua khe cửa như muốn ném từng vốc hơi lạnh buốt vào căn nhà nhỏ đơn sơ...
Ai đó đã từng nói rằng, mùa Đông làm cho con người ta nhung nhớ nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn và nỗi buồn cũng theo đó mà buồn hơn. Nhưng mùa Đông cũng có nét đẹp riêng của nó. Khung cảnh mùa Đông ở làng quê của những tháng xưa ngày cũ như bức tranh mang vẻ đẹp trầm mặc với khung cảnh thanh bình nhưng không kém phần lam lũ, chất chứa niềm thương.
Dưới cơn mưa phùn rả rích, người mẹ gánh hàng ra chợ trên con đường làng trơn trượt chiều Đông. Chợ còn xa, vai mẹ thì gầy, chân bước chênh vênh trong gió rét miên man. Trên vai mẹ là cuộc sống, là gánh nặng chất chứa bao lo toan, vất vả mưu sinh. Từ gánh hàng đơn sơ của mẹ ngồi bán ở chợ quê đã nuôi những đứa con khôn lớn, trưởng thành.
Mùa Đông, tôi nhớ mãi hình ảnh chú Hòa, người lính từ mặt trận phía Bắc về phép sánh đôi cùng người yêu đi trên con đường nhựa loang lổ ổ gà trên thị trấn. Những cây bàng khẳng khiu, trơ trọi lá trong cơn gió căm căm như điểm xuyết thêm vào bức tranh mang gam màu lạnh, đậm chất lãng mạn kia.
Cây đàn ghi ta cũ, chiếc áo bông bạc màu gió bụi biên cương, nụ cười giòn tan của người lính trận ấy không chỉ làm cho ánh mắt cô Miền long lanh hạnh phúc mà còn khiến những ai nhìn thấy đều phải chú ý, lưu tâm. Và tôi cũng biết rằng, chỉ một thời gian sau, trong một trận chiến đấu đầy cam go, ác liệt trên cao điểm A6B để bảo vệ từng tấc đất biên cương, người lính ấy đã nằm lại mảnh đất Vị Xuyên anh hùng.
Mùa Đông của cô Miền cứ thế dần trôi đi trong khắc khoải ngóng chờ. Có chăng, giờ chỉ còn thoảng đâu đây tiếng ghi ta bập bùng và lời yêu thương nồng ấm của người lính ấy vọng lại mà thôi…
Ký ức về mùa Đông quê nhà như những thước phim quay chậm cứ thế tái hiện về một thời khốn khó, thân thương. Những ai đã từng trải qua quãng đời ở thôn quê, được sống trong những tháng ngày vất vả, hòa trong guồng khó khăn chung của đất nước mới thấy được giá trị và thêm trân quý cuộc sống hiện nay. Mùa Đông quê nhà không chỉ có giá buốt, ảm đạm mà ký ức của mùa Đông luôn gợi cho ta sự ấm áp, thấm đẫm nhân tình…
Lê Gia
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn