Tháng Tư mùa biển gọi
HQVN -
Tháng Tư về, cơn mưa xuân lất phất chỉ còn trong ký ức, nhường chỗ cho những sợi nắng vàng ươm dệt thảm trên cánh đồng lúa chín, vòm trời trông cao hơn, biển êm ả một màu xanh đến vô cùng. Đi trong mênh mang tháng Tư, tâm hồn tôi lại bâng khuâng nhớ về những năm tháng hào hùng của lịch sử.
Mẹ kể rằng, những ngày tháng Tư năm xưa biết bao lo âu, thao thức chờ tin ba trở về. Ba đi chiến trường khi tôi vừa tròn hai tuổi, ký ức về ba chưa đủ lớn để tôi hình dung rõ khuôn mặt, nụ cười và mái tóc, chỉ biết qua tấm ảnh đen trắng chụp kỷ niệm treo trang trọng trong nhà. Làng tôi, cha và nhiều thanh niên trai tráng đều lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc để giành lại độc lập, tự do cho quê hương.
Đó là những ngày tháng Tư dài nhất lịch sử, dài hơn trong từng câu chuyện kể của mẹ. Nỗi mong ngóng chiến thắng ngày lại ngày trên những bản tin được đọc qua chiếc loa cũ kỹ, đặt cao tít trên ngọn cây đa đầu làng… Mẹ tôi luôn linh cảm cuộc chiến tranh sẽ kết thúc nay mai. Mẹ mong lắm ngày đất nước thống nhất để đón ba trở về. Mong ước bao ngày tháng của mẹ đã vỡ òa khi đài phát thanh đưa tin thắng trận. Có niềm vui nào bằng khi đón người thắng trận trở về.
Ngày ba cùng đồng đội khoác ba lô về làng, có lẽ mẹ tôi là người giữ nhiều cảm xúc nhất, mẹ vui sướng vô cùng. Vui và tự hào vì nhà ông nội có ba người con trai thì cả ba cùng chiến đấu trên các mặt trận phía Nam và đều trở về an toàn, chỉ có bác cả bị thương vào chân nên bước đi hơi khập khiễng. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, bà nội lại âm thầm thắp nén nhang trên bàn thờ tổ tiên, coi đó như cái phúc lộc của cả dòng họ. Những câu chuyện chiến trường ba tôi và các bác kể lại lúc tôi còn bé nhưng cho đến tận bây giờ nó vẫn còn như mới mặc dù lịch sử đã trôi qua gần nửa thế kỷ. Mỗi câu chuyện là một lát cắt của thời gian, một sự kiện một trận đánh và bài học yêu nước sâu sắc.
Ba tôi trở về từ chiến tranh, lại tiếp tục làm nghề đi biển, chiếc ghe nhỏ năm nào được anh em trong nhà sửa sang. Buổi chiều, mỗi khi mặt trời lặn, ba cùng mấy anh em lại dong thuyền ra khơi. Thỉnh thoảng, ba cho tôi đi cùng nhưng tôi cũng chỉ thức được mấy tiếng lại lăn ra ngủ. Kỷ niệm với tôi chỉ là những đêm trăng thanh gió mát, hơi biển mặn hoà vào trong làn hơi thở, trong giấc ngủ nồng say. Sáng sớm, thuyền trở về khi cá đầy khoang, thời ấy, biển trong lành và nhiều cá nên việc đánh bắt khá dễ dàng. Thuyền trở về thảnh thơi trong nắng bình minh, bát canh chua cùng những câu chuyện kể về quá khứ, về chiến tranh của bác cả, bác hai và ba tôi lại rộn ràng theo về tận bến.
Cuộc sống bình yên quanh năm như vậy, chỉ có một điều khác biệt, đó là vào những ngày cuối tháng Tư, ba và các bác lại thay lá cờ đỏ sao vàng mới tinh, cắm lên chiếc thuyền nhỏ, vui vẻ ra khơi mang về câu chuyện kể nhiều hơn lượng cá tôm đánh được. Giờ đây, ba và các bác đã trở thành người thiên cổ. Chiếc ghe nhỏ như báu vật của gia đình, tôi đã là ông giáo trường làng như ước mong của ba nhưng ký ức về nghề biển, về những câu chuyện kể của ba không thể nào quên được. Vì thế, mỗi dịp tháng Tư về, tôi dành hẳn một ngày lênh đênh trên biển cùng chiếc ghe nhỏ không hẳn để câu cá mà chỉ nhằm tìm lại ký ức năm xưa-ký ức tháng Tư mùa biển gọi.
Quốc Phú
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn