Tháng Sáu – Mùa trưởng thành lặng lẽ

HQ Online -

Tháng Sáu về, như một vết mực lem cuối cùng trên trang lưu bút. Không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ để khiến người ta lặng đi giữa một buổi chiều nắng gắt, tay khẽ lật những trang giấy cũ, lòng thắt lại bởi một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

 Ảnh minh họa

Người ta thường bảo, tháng Sáu là tháng của chia tay. Nhưng mấy ai nói rằng, tháng Sáu còn là tháng của những điều chưa kịp nói, của những cái ôm còn ngập ngừng, và những ánh mắt rời đi mà chẳng dám quay đầu lại.

Mùa phượng đỏ rực, trời xanh trong như mảnh gương vỡ. Tiếng ve không chỉ là âm thanh báo hiệu mùa hè, mà là tiếng gọi tha thiết kéo ta về lại với những ngày còn ngồi trong lớp, nhìn ra sân trường ngập nắng, lòng nhẹ tênh mà chẳng biết sau này sẽ nhớ đến nhường nào.

Tháng Sáu cũng là tháng của sự chênh vênh. Khi một hành trình vừa khép lại, mà hành trình kế tiếp thì còn quá nhiều mù mờ. Ta đứng giữa ngã ba tuổi trẻ, tay cầm những giấc mơ chưa thành hình, lòng đầy lo lắng: Mình sẽ là ai giữa thế giới rộng lớn ngoài kia? Những người từng đi bên cạnh, liệu có còn song hành cùng mình?

Có những đêm của tháng Sáu, ta nằm nhìn trần nhà, nghĩ về ngày mai, về tương lai, về những điều không ai dạy ta cách đối diện. Chỉ biết rằng, trưởng thành không giống như ta tưởng – nó đến âm thầm, không cần báo trước. Nó gõ cửa bằng một ngày chia tay, bằng ánh mắt đỏ hoe của bạn thân, bằng câu "giữ liên lạc nhé" nói vội trong hành lang đã bắt đầu vắng.

Rồi thời gian sẽ đưa tất cả đi xa. Những điều từng rất quen sẽ thành lạ, những con người từng là cả bầu trời sẽ hóa người dưng lướt qua giữa phố. Nhưng tháng Sáu thì vẫn ở đó – một vệt sáng mỏng manh trong ký ức, nơi chứa đầy kỷ niệm không thể gọi tên, không thể chạm tay, nhưng vẫn đủ sức khiến ta rơi nước mắt khi nhớ về.

Tháng Sáu – mùa của những bàn tay buông nhau ra để học cách tự bước đi. Mùa của nỗi nhớ bắt đầu thành hình. Mùa của tuổi trẻ rực rỡ, và cũng là mùa để lớn lên trong im lặng.

Nếu ai đó hỏi: “Tuổi học trò kết thúc từ khi nào?”, ta có lẽ sẽ mỉm cười mà nói: “Từ một ngày của tháng Sáu – khi tiếng trống cuối cùng vang lên, và lòng chợt thấy trống vắng như chưa từng biết trước điều gì.”

Ngọc Linh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn