Hải trình của những người đồng nghiệp
Đồng hành trong chuyến đi là những đồng nghiệp từ khắp mọi miền đất nước: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc phòng, và nhiều cơ quan báo chí trung ương, địa phương khác. Mỗi người một góc máy, một cây bút, nhưng tất cả đều chung một nhịp đập, chung một sứ mệnh: kể câu chuyện mùa xuân của những người lính đảo.
Hai con tàu chở đoàn công tác thăm các đảo Tây Nam
Trên tàu, những món quà Tết được chắt chiu, gói trọn tình cảm của đất liền: hộp mứt gừng cay nồng, cành mai vàng rực rỡ, những cuốn truyện tranh cho con em chiến sĩ và cả những phong bao lì xì đỏ thắm.
Nhưng có lẽ, món quà quý giá nhất vẫn là những cuộc chuyện trò, những cái siết tay và ánh mắt sẻ chia mà chúng tôi mang từ đất liền gửi tới đảo xa.
Những lời ca tiếng hát không thể thiếu hằng đêm trong chuyến hải trình về với các đảo Tây Nam
12 ngày trên biển không dài, nhưng đủ để những người xa lạ trở thành tri kỷ. Giữa những bữa cơm đạm bạc, bên mạn tàu lộng gió, dưới ánh hoàng hôn đổ dài trên boong, chúng tôi chia cho nhau những tâm sự về nghề, về đời.
Đêm xuống, khi con tàu lặng lẽ rẽ sóng, tiếng đàn ghi-ta bập bùng lại vang lên, những giọng ca không chuyên hòa vào nhau, xua đi nỗi nhớ nhà và cái mênh mông của biển cả. Dù là người lần đầu ra khơi hay người đã thuộc từng con sóng, ai cũng cảm thấy trái tim mình lớn thêm lên, mang trong đó một phần của biển.
Những trái tim nơi đầu sóng
"Viết về họ không chỉ là kể, mà là tri ân", nhà báo Nguyễn Quyết Chiến (Thông tấn xã Việt Nam) xúc động. Với anh, mỗi hòn đảo là một câu chuyện không thể nào quên: về người lính trẻ lần đầu ăn Tết xa nhà, chỉ được thấy mẹ qua màn hình điện thoại; về những người gác đèn biển bầu bạn cùng gió và sóng.
Những món quà từ khắp miền đất nước gửi ra đảo
Là người đã nhiều năm gắn bó với vùng biển này, quay phim Duy Sự (Văn phòng QPVN tại Cần Thơ) không chỉ là người tác nghiệp, mà còn là người dẫn đường tận tụy cho các đồng nghiệp. Anh tâm sự: "Góc máy của tôi không chỉ hướng về người lính, mà còn là sự gắn kết quân - dân, là sợi dây bền chặt giữa đất liền và đảo xa."
Với kinh nghiệm của một đạo diễn truyền hình, nhà báo Huy Sang (Phó phòng Thời sự, Đài PT-TH Hậu Giang) lại có những trăn trở riêng về cách kể chuyện. Anh chia sẻ: Với người đạo diễn, mỗi chuyến đi là một cuộc săn tìm những "khung hình biết nói". Ở đây, tôi đã tìm thấy chúng ở khắp mọi nơi. Đó là khung hình về một bàn tay người lính trẻ măng nhưng đã chai sần vì nắng gió, đang siết chặt cây súng. Là cận cảnh giọt mồ hôi lăn trên vầng trán sạm đen khi các anh kéo cờ. Mỗi khuôn hình ấy tự nó đã là một câu chuyện đầy sức nặng về sự hy sinh và lòng yêu nước, không cần thêm bất cứ lời bình nào.
Tác nghiệp tại các đảo đoàn công tác đến thăm
Nhỏ nhắn nhưng đầy năng lượng, chị Nguyễn Thu Hương (Tạp chí Biển Việt Nam) chia sẻ: “Mỗi lần ra đảo, tim tôi lại đập mạnh hơn. Tôi được sống giữa những điều rất thật, thật đến mức không ngôn từ nào cần tô vẽ. Chính những người lính đã dạy tôi về sự hy sinh và cống hiến thầm lặng.”
Và có lẽ, tâm sự của nhà báo Hoàng Dũng (Đài Truyền hình Hưng Yên) là cảm xúc chung của rất nhiều người trong đoàn: “Trước khi đi, tôi chỉ nghĩ đây là một chuyến công tác. Nhưng khi được nghe người lính nói về Tết, về đất liền, tôi mới hiểu công việc của mình không chỉ là quay phim, dựng bài. Nó là một cây cầu, một mạch máu nhỏ bé nối liền trái tim đất liền với người giữ đảo. Tôi đã không kìm được nước mắt khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên đảo Thổ Chu.”
Mang biển về đất liền
Chúng tôi rời mỗi hòn đảo bằng những cái ôm vội, những cái siết tay thật chặt và ánh mắt bịn rịn của người ở lại. Khi tàu kéo còi chào từ biệt, ngoảnh lại phía sau, chỉ thấy màu cờ đỏ thắm vẫn kiêu hãnh tung bay giữa biển trời.
Những người lính biển ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương
Hành trang trở về của người làm báo không chỉ là những thước phim, những trang bản thảo, mà là "một phần máu thịt của Tổ quốc" vừa được chạm tới.
Mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh là một món nợ ân tình, thôi thúc chúng tôi phải kể lại một cách chân thực và xúc động nhất. Đó không phải là sự kết nối bằng tín hiệu vệ tinh, mà bằng nhịp đập của những trái tim.
Hành trang trở về của người làm báo không chỉ là những thước phim, những trang bản thảo, mà là "một phần máu thịt của Tổ quốc"
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) chỉ còn vài ngày nữa là chạm mốc son 100 năm. Biển ngoài kia vẫn xanh, sóng vẫn vỗ và những người lính vẫn chắc tay súng. Và chúng tôi biết rằng, năm sau, năm sau nữa, những "con tàu báo chí" sẽ lại lên đường. Để mạch nguồn yêu thương từ đất liền chưa bao giờ ngừng chảy về với biển đảo.
Bài, ảnh: Võ Việt