
HQVN - Gió Đông về, những đợt gió lạnh se sắt, lướt qua doi đất làng tôi-hẹp và dài như một dải lụa mềm mại. Không ồn ào, không phô trương, những đợt gió lạnh đến lặng lẽ, len lỏi qua những rặng tre gầy guộc, lướt trên những mái nhà ngói lốm đốm rêu xanh phủ đầy dấu ấn thời gian. Gió cuộn qua hàng chè xanh trước ngõ, luống cải ngồng rung lên khiến giọt sương mai trên nụ hoa rơi xuống, chạm vào đôi bàn chân trần để lại cảm giác se sắt rất riêng. Mỗi lần gió Đông trở mình, ký ức trong tôi như lay động theo, đưa tôi trở về những ngày xưa cũ-nơi có tuổi thơ nghèo khó nhưng êm đềm đến lạ.

Ảnh minh họa
Miền Trung quê tôi, mỗi khi Đông về, xong mùa gặt, ruộng thường bỏ hoang một thời gian khiến những gốc rạ trơ trọi, khô khốc cắm xuống mặt đất nứt nẻ. Giữa cánh đồng xám nâu ấy vẫn có những đóa hoa dại nhỏ bé còn sót lại sau mùa gặt, màu hoa tím nhạt, vàng chanh, xanh biêng biếc… lặng lẽ nở, lặng lẽ tỏa hương. Hương hoa không nồng, chỉ thoảng qua trong gió, đủ để người ta bất chợt nhận ra: cuộc sống dù khắc nghiệt vẫn không thiếu sự dịu dàng, thiên nhiên luôn tạo ra sự cân bằng hoàn hảo.
Buổi chiều tan học, lũ trẻ chúng tôi chân trần, áo mỏng, cắp sách chạy băng qua con đường đất đỏ. Những cuốn sách được dùng nhiều lần, lớp trước để lại cho lớp sau, úa màu thời gian, mép quăn lại nhưng vẫn đủ gói cả hành trang của lứa tuổi học trò. Tan trường, về nhà là chăn trâu, thả bò dọc con đường làng. Hai bên đường, những gốc rạ nằm im lìm dưới cái lạnh mùa Đông. Trâu bò thong thả gặm cỏ, thỉnh thoảng khịt mũi vì những cơn gió lùa qua. Chúng tôi ngồi trên lưng trâu, phóng tầm mắt ra xa nơi có những rặng núi xanh lam nhạt nhòa trong sương chiều, trông vừa gần vừa xa, vừa thân quen vừa bí ẩn.
Con sông nhỏ ngoằn ngoèo ôm lấy làng tôi như cánh tay hiền hậu của mẹ. Nước sông mùa Đông trong veo, lạnh buốt lững lờ trôi, phản chiếu bầu trời xám nhạt. Ven bờ là luống khoai lang xanh mướt, lá xoè rộng che kín mặt đất. Xa hơn chút nữa là vạt cải ngồng ven bãi bồi, thân mảnh mai, hoa vàng li ti rung rinh trong gió. Những buổi chiều Đông, gió về hun hút, mùi hoa dại, mùi đất ẩm, mùi rơm rạ khô quyện vào nhau, tạo thành hương vị rất riêng của làng quê miền Trung-thứ mùi mà đi xa rồi, chỉ cần thoảng qua đâu đó là tim mình bỗng dưng chùng xuống.
Tuổi thơ nơi quê nhà vất vả. Mùa nắng thì cháy da, mùa mưa thì lụt lội, mùa Đông gió lạnh thấu xương. Bữa cơm đạm bạc chỉ có rau luộc, cà pháo, thi thoảng thêm đĩa tép sông kho nghệ thơm phức. Nhưng lạ thay, ký ức quê xưa không giữ lại cái nghèo, cái khó mà chỉ giữ lại những buổi chiều êm đềm, những đêm nằm nghe gió rít qua mái nhà, tiếng mẹ nhóm bếp, tiếng cha rít điếu thuốc lào giòn tan rồi ho khan ngoài cửa sổ. Trong cái lạnh se sắt ấy, tình người dường như ấm hơn, gần nhau hơn.
Giờ đây, khi đã xa quê, sống nơi thành phố đông đúc, ánh đèn rực rỡ, hình như mùa Đông trôi qua nhanh hơn và lạnh theo một cách khác. Nhưng mỗi khi gió về, bất chợt se sắt nơi đầu ngón tay, tôi lại nhớ đến dải đất miền Trung gầy guộc ấy. Nhớ cánh đồng trơ gốc rạ, nhớ con đường đất, nhớ lũ trẻ chăn trâu ngày nào, nhớ mùi hoa dại thoảng trong gió. Gió Đông của hiện tại dù lạnh đến đâu cũng không thể lạnh bằng nỗi nhớ. Trong cái se sắt ấy, tôi hiểu rằng: tuổi thơ nghèo khó nhưng êm đềm kia chính là nơi ấm áp nhất mà mỗi người có thể quay về.
Hồ Anh Mão
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn